cdkp123
…
Thương đau sao cứ phải là cô gánh chịu...... Cược một ván bài.... Cược cả sinh mệnh chỉ để đổi lấy một tình yêu của một người máu lạnh.... Có đáng không....Phong Hàn........ Cái tên Lạc Hy cô luôn mong nhớ. Giữa họ là yêu hay hận... là thương hay là kẻ thù... Vốn đã không rõ ràng từ lúc bắt đầu.....…
copy vào để đọc cho dễ…
Truyện chỉ là câu chuyện mà tôi từng thấy và cũng muốn viết cho câu chuyện tình ấy một cái kết.....Chỉ đơn giản là mối tình một hướng nhưng rồi khi mọi thứ dần nảy sinh thì chính là lúc cô ấy đi mất ♡…
Chúng ta từng cho nhau hi vọng nhưng lại tự tay dập tắt chúng. Ta từng cho nhau cơ hội nhưng lại tự tay bóp chết chúng.....============- " Việt sau này anh sẽ lấy em chứ .?? " Một cô bé với mái tóc dài, đôi mắt to tròn, xinh đẹp mỉm cười hỏi người con trai.- " Anh không hứa ". Người con trai thản nhiên đáp.Cô gái nghe xong khuôn mặt thoáng chút buồn nhưng rồi cũng che giấu đi không để nỗi buồn ấy nổi lên. Dương Tình biết anh làm sao có thể yêu cô cưới cô được. Vì gia đình cô chính là nguyên nhân làm gia đình anh tán gia bại sản. Cô biết anh hận, hận gia đình cô đến mức thấm vào xương tủy===========…
Văn án: Thuần hóa sao ngược lại bị thuần hóa câu chuyện. Một cá tính lãnh đạm ở khắp nơi cơ lão đích trong ngục giam yêu một đóa trực nam thuần yêu văn. không sai Trong trẻo lạnh lùng bác sĩ tâm lý công × bướng bỉnh phách lối tù phạm bị cường cường mỹ mạnh Xen vào cá dê tên tiểu yêu tinh này không biết lúc nào đóng cửa đại cát, ở chỗ này tồn hạ văn tốt lắm =L= nơi này là tay mới văn bút phế hy vọng có người nhìn. Nội dung nhãn hiệu: Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm Kỳ, Chu Tử Trạc ┃ vai phụ: Một đám ┃ khác: Ngục giam văn, mỹ cường, cường cường, thẳng bẻ cong, vô ngược…
Tóm tắt: 1 cuộc đời tồi tệ. 1 thân xác đầy vết xước. 1 trái tim đầy nỗi đau. 1 đầu não đầy nỗi nhớ. 1 kết thúc đầy thương đau. -Mẹ ơi. Con đau lắm. -Con. Lắm tắm vài hạt mưa. -Chị ơi em chưa rửa. -Hết tất cả nỗi đau. -Và sau khi em chết. -Mọi thứ đã ổn chưa?. -Người xưa giờ đâu nhớ -Những kỉ niệm thuở ban đầu.…
Cô yêu anh chiều anh, nhưng anh lại không hề yêu cô,.. Người anh yêu lại phản bội anh...nói dối anh..! Nhưng anh lại không tin cô mà chửi rủa cô.. Nhưng ai biết được trong 2 năm anh ở với cô .. anh cũng đã có tình cảm ,có cảm giác với cô ..nhưng anh nào biết được điều đó 2 năm ..không dài cũng ngắn,cô chịu đựng, chấp nhận cho tình nhân của anh ở tại nhà của cô và anh ,để cô ta sỉ nhục chửi rủa, ... Cô cũng có giới hạn chứ, cô cũng biết tứcgiiận chứ... Đến lúc này đã đến giới hạnccô rồi , cô muốn xả hết tất cả... Và sau đó... Sẽ ra sao đọc rồi sẽ biết 😁😁😁…
Lâm Tuyết Hạ vô cùng đau đớn khi biết chính mình phải rời xa cuộc sống đại tiểu thư ở hiện đại mà xuyên vào một cái thôn nữ, dáng dấp xinh đẹp, ngũ quan như hoạ, mong manh dễ vỡ, càng xinh đẹp khuynh thành bao nhiêu, càng cơ cực cay đắng bấy nhiêu. Kế mẫu đem bán thanh lâu. lại bị một cái vương gia dở hơi đem về. TMD, thật sự có chút bối rối.…
Vô Hữu Khả CậpTác giả: Đan huyềnNhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụThể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụTình trạng bản gốc: Hoàn (36 chương + 1 phiên ngoại)Tình trang bản edit: HoànNguồn bản Raw: ducgiadiem.wordpress.comEdit: PaoBeta: JenLưu ý: Bản dịch này chỉ được post trên paosplace.wordpress.com , nghiêm cấm đem sang web khác . Mong mọi người hiểu rõ nội quyĐây là câu chuyện về tiểu công dịu dàng nhưng cứng cỏi như kim cương hạ gục tiểu thụ song tính nhân kiên trì bền vững không kém.Tóm tắt: Vốn là song tính nhân, Lâm Vị đã nghỉ cả đời này một mình yên ổn cùng ba mẹ, ngờ đâu Lương Cảnh Thâm xuất hiện, kiến quyết theo đuổi...Lời tác giả: Để hợp lý hóa thể loại sinh tử văn, ta đã ác độc :"> để cho tiểu thụ xinh đẹp phải có "ngày ấy", chứng tỏ bộ phận sinh dục nữ của hắn hoạt động rất hiệu quả, nhưng mà chỉ vậy thôi, vòng 1 của hắn không phát triển đâu, tránh cho mọi người bảo ta làm quá rồi bỏ chạy đi hết.Mọi chi tiết trong truyện đều bắt đầu từ trí tưởng tượng *hay nói thẳng ra là chế đó*, không cần phải xét mức độ hợp lý và chân thực khi đọc.*=*=*=*=*=*=*=*…
copy tải lên đây cho vào máy dễ đọc…
Hồi Ức Giữa Đại Tây DươngTruyện nói về nữ chính Katherine Thompson, theo học ngành khảo cổ với mục đích tìm ra sự thật đằng sau sự mất tích của cha mình. Trong lúc tìm tòi về Atlantis một trong những nền văn minh hùng vĩ trong quá khứ, cô vô tình gặp những chuyện kì lạ... muốn biết thêm thì hãy đón đọc nha :3…
Khi sáng tôi vừa ngủ dậy, lúc đó tôi nằm trên giường chơi game như bình thường, sau đó thì nghe được tiếng người đó và mẹ cãi nhau trước hiên, lúc đó tôi khá sợ và hoang mang, nhưng cũng mặc kệ vì đã quen với tình trạng không bao giờ kết thúc được này.Sau đó thì ông ấy đã đi uống cafe, nhậu nhẹt với bạn của ông. Mẹ con tôi ở nhà dọn hết đồ để chuẩn bị rời xa cái nhà này, dù gì thì tôi cũng sống ở nơi nàu được 15 năm, tôi buồn lắm, luyến tiếc nơi mà tôi gọi là thoải mái và ấm áp nhất. Ở đó đã có nhiều lần xảy ra xung đột mà nguyên nhân là từ ổng, tôi đã ráng chịu đựng nhưng tôi biết người mẹ của tôi còn mệt mỏi hơn, vì thế tôi không dám nói tôi khổ, trong khi chị tôi còn đang ở Đà Lạt trải nghiệm thì tôi cùng mẹ và cậu Bình đang chuẩn bị đồ đạc. Mẹ tôi phải chở đồ ba đến bốn lần nhưng vẫn chưa hết đồ. Trưa rồi nhưng ông ấy vẫn chưa về (tôi rất mừng vì điều đó), tôi và mẹ tôi ngồi ăn cơm mà tôi đã mua, sáng đến trưa tôi cứ sợ hãi vì có thể ông ta sẽ về bất cứ lúc nào, thời điểm tôi cùng mẹ ăn cơm đã xoa diệu lòng tôi rất nhiều.Sau khi ăn nghỉ xong xuôi, thì hai người cùng nhau đi đến nhà mới (ngôi nhà nhỏ mà mẹ tôi thuê), đến nơi tôi nghĩ rằng "làm sao mà tôi có thể thích nghi ngôi nhà này đây, nó khá cũ kĩ và không sạch sẽ, nhưng rồi cũng bác bỏ ý nghĩ đó vì ba mẹ con phải cố gắng từng chút một".…
Thanh Khâu Hồ và Lang tộc, hai thế giới tưởng chừng như xa cách vạn dặm, nhưng lại bị ràng buộc bởi một lời hẹn ước định mệnh lạnh lùng. Một người vì đại cục thiên hạ, một người vì nỗi đau riêng, họ đang đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt, rẽ lối riêng. Nhưng số phận đã an bài, những con đường ấy nhất định sẽ giao nhau…
Yêu không kiểm soát…
Lần đầu viết thể loại này…
Sinh có già ắt có tử, yêu có ly, bệnh có biệtĐời người trải qua thất khổ đến cuối cùng cũng chỉ là một vòng luân hồiTrước kia, Xích Thủy Vương là Sinh Tử kiếp của Lục giới, Thiên Tộc trăm phương ngàn kế cũng không thoát khỏi trận chiến Yêu, Thần, Ma làm cho Tứ Hải Bát Hoang một phen đảo điên, cuối cùng Ma Giới lưu vong, Yêu Tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, Thiên Tộc tiếp tục cai quản vận mệnh Lục giớiNói là Lục Giới nhưng thật chất bây giờ chỉ còn lại Ngũ GiớiMa Tôn chưa được yêu đã phải lyYêu đế được yêu nhưng sớm ly từ 500 năm trước Duy chỉ có Thần Quân duy nhất còn lại từ thời Thượng Cổ không thể yêu, chỉ được ly Bọn họ không có tử, không có lão, nắm trong tay vận mệnh thiên hạ nhưng cuối cùng lại không thể bằng một người phàm vô tri đã từng trải qua hàng ngàn, hàng vạn thất khổ, cũng không biết đã từng uống bao nhiêu chén canh Mạch Bà --------oooOooo--------"Tránh ra, đao kiếm vô tình""Là đao kiếm vô tình hay thật ra là chàng vô tình? Mọi người nói đúng Thiên Giới các người Thần tiên gì chứ! Cứu độ gì chứ! Toàn là một đám vô tâm, vô phế! Trường Lăng, nếu hôm nay chàng dám giết Đại Ma Đầu, phong ấn sư phụ ta vậy chúng ta cùng lắm là đồng quy vu tận cùng nhau, còn nếu không được thì cũng phải giết chết ta, nhưng chàng phải nhớ giết thế nào để ta mãi mãi biến mất khỏi Tam Giới, bằng không dù ta chỉ là một hồn phách cũng sẽ làm cho chàng ăn không ngon, ngủ không yên"…
Nhà họ Huỳnh, một hào môn trứ danh Lục tỉnh Nam Kỳ, từ lâu đã được bao phủ bởi ánh vàng son của quyền thế, đất đai và đồn điền cao su trải dài khắp miền. Bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy là những mối quan hệ chằng chịt, bốn bà vợ, những cậu chủ, cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, cùng hàng loạt bí mật được che đậy bằng lễ giáo và danh vọng.Sự xuất hiện của Quốc Bảo, một cậu ấm phong lưu từ Pháp trở về, đã vô tình thổi cơn gió lạ vào không gian tưởng chừng bất biến ấy. Giữa những đêm dạ tiệc lung linh và cánh rừng cao su rì rào gió, có những ánh mắt vô tình giao nhau, những xúc cảm tưởng như lặng im nhưng lại bùng cháy dữ dội.Thế nhưng, trong mái ngói quyền quý, nơi từng bước đi đều bị trói chặt bởi truyền thống và kỳ vọng, liệu có chỗ cho một đoạn tình đi ngược dòng? Khi hào quang rực rỡ nhất cũng là lúc bóng tối lặng lẽ phủ xuống, chỉ còn lại một vết thương chẳng thể nguôi ngoai, mãi mãi hằn sâu trong ký ức của những kẻ từng đi qua...[ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH, MỌI CHI TIẾT VÀ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHI TIẾT LỊCH SỬ CỤ THỂ, VÀ ĐẶC BIỆT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN NÀO, XIN CẢM ƠN ]…