Đơn giản là vài dòng tâm sự, một chút thời gian thôi nhé!!! Hãy đọc nếu bạn thấy ~~~ Bạn cứ đọc đi, vì không mất nhiều thời gian và hãy xem bạn đã bao giờ suy nghĩ về.... (ừm ?!) là tình yêu ấy ^_↑" ,tình yêu tuổi học trò đấy!!! Gọi là tình yêu thì có hơi "phiêu" không ạ? Nhưng chắc cũng không vấn đề gì đâu?! À thôi cứ vào đọc đi rồi biết °_^""…
Tôi thích hắn từ hồi cấp hai,do hai đứa gần nhà mí cạnh lớp lên chuyện tôi thích hắn cũng là điều bình thường thôu.Và 1 ngày cuối năm lớp 9 tôi đã tỏ tình hắn nhưng kết quả thì chưa bao giờ là hẳn hoi.Năm 2 đại học là 1 năm đầy bất ngờ của tôi. Bắt đầu từ việc:'Cậu đồng ý cưới tôi nhé',hắn đã nói vậy???Tôi luôn khó hiểu tại sao hắn luôn lạnh lùng với tôi như vậy mà vẫn muốn kết hôn với tôi. Nhưng tôi vẫn đồng ý:)Mãi sau này tôi mới biết hắn muốn kết hôn với tôi không phải vì yêu tôi mà vì lí do khác...Cùng tôi khám phá nhé???…
gia ta chờ ngươi bỏ vợnếu muốn hưu thư thì phải thị tẩm với ta 7 ngày 7 đêmnếu ta hày lòng ta sẽ đưa hưu thư cho ngươicòn nếu không hài lòng thì phải ở lại vượt qua bao nhiêu sóng gió 2 người cuối cùng cũg tin tưởng nhau nhiều hơn rồi dần yêu thương nhaunhưng về sau lại biết tin mặc liên thành chỉ sống đến 25t. vây khúc đàn nhi phải làm gì đây... hãy đón xem truyện nha m.n…
Hai người cùng xuất thân trong gia tộc được đính hôn với nhau. " Lần đầu tôi gặp em là trái tim tôi đã trao cho em rồi" " Anh là một tên vô lại, phá sản, không đẹp đẽ gì" " Tôi sẽ không buông em ra cho dù em có vùng vậy như thế nào" " Anh không được làm bậy"" Á á á ... Hạo.."…
Thanh xuân giống như một chuyến tàu thời gian một đi không trở lại. Vậy nên đừng lãng phí thanh xuân- thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta. Hãy sống hết mình với thanh xuân, đừng để nó trở thành những kỉ niệm nhàm chán mà không ai muốn nhắc tới. Hãy tô vẽ sắc màu cho nó để đến khi nhìn lại chúng ta sẽ không pải hối tiếc. Hãy làm những điều người khác cho là không thể. Hãy sống theo cách của riêng mình, đừng biến mình trở thành bản sao của ai đó. Thực hiện đam mê, ước mơ của mình. Đừng vì suy nghĩ của người khác mà từ bỏ. Thất bại không có nghĩa là thua cuộc, chúng ta chỉ thua cuộc khi chúng ta bỏ cuộc.…
Cô là Cao Nguyệt - đại tiểu thư của Cao gia, gia đình cô rất hạnh phúc, có em trai và ba mẹ yêu thương bảo bọc nên cô khá là ngây thơ, trong sáng và là một con cừu non hiền lành giữa bầy sói hung ác của xã hội. Một hôm cha mẹ nói sẽ có thêm một thành viên mới trong gia đình và sẽ dọn đến nhà cô ở đó là - Cao Thuần Thuần, sẽ là em gái của cô và là chị của em trai cô. Nhưng cũng từ cái ngày cô ta tới ( Cao Thuần Thuần), cô đã mất hết tất cả, gia đình rũ bỏ, hôn phu khinh bỉ, người đời thì khinh miệt, ngay cả thanh mai chúc mã từ nhỏ chơi thân với cô cũng nhìn cô chán ghét. Vì sao ư..?!!! Tất cả là tại cô ta, cô ta đã dùng thủ đoạn đê hèn của mình để làm cô thân bại danh liệt. Chết trong đau đớn, tủi nhục, sống lại cô sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Tình thân, tình yêu, tình bạn....?!!! Những thứ mà cô tin tưởng nhất, giờ trọng sinh sống lại, cô sẽ rũ bỏ hết những thứ rác rưởi đó!! Vì sao.....?! Vì chính họ là những người làm tim cô nguội lạnh rồi !!! Họ làm cô đau 1,cô sẽ trả lại gấp 10 lần. Cứ chờ đấy!!!!!!!!!!…