Tần Lam xui xẻo bị tai nạn xe , cô xuyên vào một thế giới giả thuyết đầy không khoa học !!!! Tỉnh dậy sống dở chết dở thì thôi đi , gặp phải thần thú ở hiện đại có khoa học hay không !? Nội tâm gào thét đây là thế giới quỷ gì ??? Dù có chút không thuận lợi nhưng cô có một niềm tin bất diệt với thân thế của nguyên chủ sẽ cực kỳ trâu bò , không phải nữ chính nhưng có thân thế trâu bò là tốt rồi , có cơ hội làm màu rất tốt .…
Tiếp theo của phần 1 nhưng phần này nói về cô con gái bé bỏng của Jisoo và Taehyung : Kim Lisa và anh chàng người sói Jeon Jung-Kook.Đây hoàn toàn là một câu chuyện khác biệt…
Ép nước mắt vào tim để kìm hãm sự đau đớn, ngồi đếm thời gian trôi để đợi một người trở về........Có phải tôi đã sai khi cứ mãi sống trong hi vọng nhưng tôi tin rằng mình không sai khi quyết định yêu cậu thật lòng........Sao không ngoảnh lại khi đằng sau có tôi đang đợi, sao cứ mãi bước đi khi tôi chưa cho phép bạn cơ mà.........Dù tôi sai hay tôi không có lỗi thì cứ về bên tôi như ngày ấy được không?Vội vàng bước đi, vội vàng ngoảnh mặt xin bạn đừng vô tình quay lưng lại với tôi........Tôi rất đau và tôi đã khóc, tôi hi vọng và tôi sẽ mãi chờ........“Nếu như cậu...... không phải....thiên thần thì.......” xin hãy về để tôi được nói, câu cuối cùng bạn hỏi tôi chưa trả lời hết bằng con tim......…
Đây là một truyện ngắn nhỏ được viết bởi Ki nha. Truyện thuộc chủ đề thanh xuân vườn trường. Là một câu chuyện bình dị, có thể trong cuộc sống cũng sẽ có đó. Họ là những nhân vật không tên, vì khi bất kì ai xem truyện cũng sẽ thấy một phần mình trong nó, nên nhân vật mới không tên. Nếu trên đời này có thứ rắn hơn cả kim cương, thì Ki nghĩ đó là tình cảm giữa con người. Mỗi chúng ta được bao nhiều lần thanh xuân, nên hãy sống và biết yêu thương nhiều hơn, gặp khó khăn thì luôn có gia đình và bạn bè ở bên. Cứ đi đi rồi sẽ đến.!?----- Tôi...tôi xin lỗi, chỉ là thế giới của họ không thuộc về tôi. Họ và tôi là hai đoạn thẳng song song, mãi không có một điểm chung.Câu nói của cậu có phần ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài kia cửa sổ, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn từng áng mây trăng đang trôi lửng lờ trên bầu trời xanh thẳm kia. Phải, áng mây trắng một màu như những gì tôi đang đoán suy nghĩ của cậu, một mảng trắng nhòa, chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là tiêu cực, tôi phải 'chỉnh' cái tư tưởng này mới được.Tôi chủ động bước đến trước mặt cậu, để mặt cậu đối diện trực tiếp với mặt tôi.- Tôi sẽ là một đoạn thẳng cắt ngang hai đoạn thẳng song song đó...Giờ thì có điểm chung rồi đó, có cùng một đường thẳng, có góc đồng vị bằng nhau, còn cả so le trong, hay trong cùng phía cộng lại bằng 180 độ tròn đấy thôi. -Tôi hào hứng nói.…