truyện kể về một mối tình ngọt ngào nhưng không kém phần bi kịch đấu đá và dằn xé lẫn nhau để dành giật tình yêu ~ các bạn ủng hội mình nhìêu nha đây là lâgn đầu viết truyện nên có gì sai sót thì bỏ qua hoặc cmt để góp ý cho mình nha ><…
Tác giả: Đông Phong Kỉ HứaTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Chủ thụ , Sảng văn , Kim bài đề cử 🏅, 1v1.Văn án: Thịnh ảnh đế sự nghiệp thành công, liền nghĩ tìm cái hảo nam nhân đem chính mình gả đi ra ngoài. Rốt cuộc hảo nam nhân là gặp gỡ, quan hệ cũng xác định, nhưng Viên tiên sinh ngươi lúc trước kịch bản ta, các loại liêu ta sức mạnh đâu? Dục cầu bất mãn Thịnh ảnh đế ném xuống thẹn thùng nội liễm áo ngoài, hóa thân tiểu dính bao, bắt đầu phản liêu! Sáu năm trước một cái tươi cười sáng lạn thanh niên trụ tới rồi Viên Trạch Gia trong lòng, sáu năm sau tái ngộ, nhìn thanh niên tái nhợt khuôn mặt tươi cười, Viên Trạch Gia quyết định muốn đem người vòng đến bên người hộ lên.Bổn văn phong cách nhẹ nhàng, ngôn ngữ khôi hài, vai chính Thịnh Đường đối ngoại là trầm ổn nam thần, ở công trước mặt lại là tùy hứng làm nũng tiểu khả ái, nhân vật tính cách tương phản thập phần đáng yêu. Viên Trạch Gia đối Thịnh Đường yêu quý sủng nịch cũng làm người hướng tới. Hai cái vai chính lẫn nhau sủng, hai người chi gian hỗ động ngọt ngào lại làm người cảm động, vai phụ cũng đều rất có ý tứ, là một thiên đáng giá một đọc ấm lòng tiểu ngọt văn.LƯU Ý: Truyện được repost lại với mục đích PHI LỢI NHUẬN để chủ nhà đọc offline, vui lòng KHÔNG REPOST. Nếu được yêu cầu dỡ sẽ lập tức gỡ xuống. Bản repost đang trong quá trình chờ để nhận được sự đồng ý từ biên tập tại Wikidich.NGUỒN: https://wikidich.com/truyen/anh-de-luon-muon-tu-an-ai-gioi-giai-…
Mùa hè năm ấy dưới khí trời se lạnh của Đà Lạt, ta cho nhau thứ gọi là tình yêu, để lại dấu ấn cho thời niên thiếu.Thể loại: Tình cảm, học đường, bách hợpTác giả: Diễm Ngân…
tôi nghĩ rằng tôi và anh luôn là hai đường thẳng song song không có điểm chung cũng chẳng có đường thằng nào cắt ngang nhưng cho đến các ngày định mềnh đómọi thứ nhanh chóng cũng kết thúc khi anh vào năm nhất đại họctrong thời gian đó tôi luôn chìm đắm trong cái tình đơn phương năm cấp 2 để rồi tôi được gì ngoài đau khổ ?mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc nhưng tôi lại vô tình gặp anh vào năm tôi lên năm nhất đại họclúc ấy tôi lại để ý anh lần nữa và rồi lại đau khổ lần nữamọi thứ kết thúc tôi và anh người sống người chết tôi ghét nhất cái cảm giác anh ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời anh đã qua đời trong vụ thảm kịch cháy nhà anh ra đi năm anh 20 tôi thì 18 anh ra đi chẳng để lại lời tự biệt tôi thì như kẻ ngốc luôn ngồi nhớ đến cái tình đơn phương đó…
chaeyoung là một cô gái thôn quê,mẹ thì bị mắc bệnh ung thư mà chết cô quyết định 1 thân 1 mik bước chân lên thành phố nơi ấy cô gặp đc 1 ng cô tin tưởng và yêu thương...…