[ 𝗟𝗢𝗟 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝘅 𝗬𝗼𝘂 ] 𝗢𝗰𝗲𝗮𝗻.
" đôi mắt của em mang màu xanh của đại dương, nhìn em lần đầu anh trót yêu rồi lại thương."…
" đôi mắt của em mang màu xanh của đại dương, nhìn em lần đầu anh trót yêu rồi lại thương."…
Đây là những câu chuyện về hai nhà thông gia và một số special guests khác được mình múa phím tạo nên fic mang tên instagram này! Các bác nếu có cùng chí hướng hóng drama và moments của hai nhà này thì hãy follow câu chuyện dài không biết bao giờ mới kết thúc này nha và nhớ follow bà chị già ngày ngày cắn hạt dưa lo chuyện quốc gia đại sự là tui nhen các bác =)) iu thưn nhìu 💜💜💜#TATA…
Một chút ngẫu hứng của tui trong thời gian rãnh.... Về các cúp bồ trong IVE…
"Làm sao sống được mà không yêu,Không nhớ, không thương một kẻ nào?"…
'em ở đó, giữa những đóa hướng dương rực rỡ nhất, đôi chân trần tung tăng dẫm lên những cánh hoa rụng trên lối nhỏ. cơn gió biển incheon khẽ mơn man mái tóc mullet đen, làm em phải đưa tay vuốt lại, lộ ra khuôn mặt thanh tú với đôi môi hồng xinh xắn đang bĩu ra vì nắng. chợt nghĩ, nếu những đóa hoa kia có thể nở rộ trên da thịt, tôi nguyện sẽ xăm cả một cánh đồng lên cánh tay mình, chỉ để em nhìn tôi lâu thêm một chút.'(ᯓ★: ooc, made by happiness.)…
Một câu chuyện từ đồng phục tới váy cưới..…
Truyện kể về 2 cô "bạn thân" về chung 1 nhà =)))…
Là trái tim của chị, chị đang xoa dịu em có phải không?…
Điều gì ngon hơn cả ke của OTP? .........Là ke của thuyền ma!…
"Này Hyeonjoon, cậu có biết kiếp trước tôi chính là hiện thân của ác ma đại thánh Glidiumrasanate không? Bây giờ tôi cảm giác như bên trong tôi đang hấp thụ năng lực bóng tối nào đó ấy, chắc phải đi-""Cậu câm miệng được rồi đó"...⚠️ooc, không áp lên người thật…
Tên gốc: 花火Tác giả: AO3 Randomrain0818CP: Nam đầu bảng (Triển) x Sinh viên nhà giàu (Thừa)Dịch: Cá❗Có chứa nội dung ổi hồng…
"hả? vậy là từ nay bọn mình sống chung á?""em là hoa của anh mà, mà hoa thì phải chăm.""ngốc xít, em như nào thì anh chẳng yêu chứ." *slowburn, đời thường, tình cảm nhẹ nhàng.*đọc kỹ warning tags trước khi đọc.đọc kỹ warning tags trước khi đọc.đọc kỹ warning tags trước khi đọc.…
Có thể tên fic có khi không liên quan cho lắm tới nội dung được viết ra ☺️…
Bé Racha 4 tuổi và chị gái 8 tuổi nhà bên.…
Tự viết còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.…
[suhyeok&namra]ngay cả khi nhìn thấy anh chỉ duy nhất một lầntôi sẽ tìm anh trong tất cả các thế giới…
"Hmm.. chắc thầy không biết nhỉ? tôi nghe nói loài hoa này chỉ mọc nhiều ở Nhật, nó còn tượng trưng cho một tình yêu vừa chớm nở nữa."…
Ngày hôm nay là một ngày nghỉ bình thường như bao ngày khác. Vì đã lâu rồi Kim Rok Soo mới có hứng muốn đọc một cuốn tiểu thuyết Fantasy bằng giấy chứ không phải trên điện thoại, vì thế nên anh đã đến Đại Lý mượn một cuốn sách có tựa đề là [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] để về đọc.Nhưng mọi thứ lại không hề suôn sẻ khi Kim Rok Soo đang đọc dở thì chuông cảnh báo đột dưng vang lên, một con quái vật chưa được xếp loại đột dưng xuất hiện và tấn công tất cả mọi người.Kim Rok Soo đã cùng những thành viên của Đội 1 đến để chiến đấu với con quái vật ấy. Tuy rằng họ đã đánh bại được con quái vật ấy, nhưng Kim Rok Soo lại bị thương quá nặng.Cuối cùng thì anh cũng đã không qua khỏi.Nhưng khi tỉnh lại, Kim Rok Soo nhìn thấy bản thân vẫn còn sống và đang ở một khu rừng xa lạ. Chưa kể anh còn bắt gặp hai người khác ở khu rừng này.Một người thì có mái tóc trắng mút và đôi mắt đỏ như máu tên Cale Barrow, một người nữa là Choi Han, nhân vật chính trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng].Khi ấy, Kim Rok Soo đã nghĩ rằng bản thân đã vô tình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó. Nhưng không, anh đã lầm.Kim Rok Soo phát hiện ra thật chất đây không phải là thế giới trong cuốn tiểu thuyết [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] mà là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà mọi thứ đều đối lập với với cuốn tiểu thuyết."...Rốt cuộc thì khi nào mình mới có thể sống cuộc sống buông thả đây."Kim Rok Soo không than thở trước số phận đầy trớ treo và đen đủi của mình.[Đang trong quá trình chỉnh sửa truyện]…
Khi màu trắng của hoa anh thảo bị nhuộm đỏ bởi tình yêu đơn phương.…
lậm hai mẹ quá nên phải xách deet đi viết thôi.…