Một ngày nào đó năm lớp 10 ấy.Ở trong một góc, có một thiếu niên cầm thư tình quay mặt vào tường luyện tập hai từ rất đơn giản "Xin chào".Cảm ơn anh, một lần nữa để em nhận thức được thế giới này, để cho em không uổng công một kiếp luân hồi, đã ở trong bóng tối tặng em muôn trượng hào quang.Dựa trên tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào thực tế.…
Nam Dohyon - Thánh gan hùm của những trò tinh quái bỗng dưng lại cảm nắng một cậu bạn đồng niên nhìn thôi đã thấy cưng xỉu. Nhưng cậu bạn đó lại liên quan đến một điều mà tưởng trừng như chẳng bao giờ đội trời chung với Dohyon và nhóm bạn của nó..."Bạn gì đó ơi? Cho mình hỏi một chút...!"(Trong fic đều là OTP của mình)…
Tôi là Lego, một bác sĩ cấp cứu. Tất nhiên là đối diện với những ca cấp cứu hàng ngày, tôi không sợ máu, càng không sợ mùi sát trùng của bệnh viện. Tôi đặc biệt thích hoa hướng dương.Tôi có một anh người yêu tên William, hmm, rất đẹp trai. Anh ấy hơn tôi bốn tuổi, là một cảnh sát chuyên đi theo dõi và phá những ổ tội phạm. Người yêu tôi siêu ngầu, anh ấy giỏi Taekwondo, anh ấy luôn bảo vệ tôi.Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào thực tế.…
au: Ahn (tất nhiên phải là mị rồiii)couple: yohan x wooseok (x1)cameo: seungkyul warning: lowercase, text (sometimes), yocat CỰC MẠNH (cái này phải bật capslock để nhấn mạnh)đừng mang đi đâu nhé 🙇🏻♀️🙆🏻♀️"anh wooseok, thử trộn americano vào milkshake xem vị như nào đi?"…
『 Những khoảnh khắc được em chiếu sáng, Những khoảng khắc tôi ở bên em 』===•Pairings: Park Woojin x Park Jihoon•Author:HHY•Updated: 20/10/2017 - 02/02/2019…
- Cổ Tranh, Chiến Trận, Tình Hận, NC17. [Một bộ rất hay.^^.]- Đánh Giá: 4,5/5- Văn Án:Máu chảy đầy mặt...Hắn đã không thấy rõ con đường phía trước, loáng thoáng cảm giác mình còn nắm chặt ngọn giáo trong tay mà bên cạnh không còn thấy tiếng trống trận của phe mình.Cũng chết trận sao?Nơi xa, thấp thoáng có tiếng người...“Tướng quân... Những quân lính của địch đã chết trận thì xử trí thế nào ạ?”“Đào hầm chôn thôi.”..âm thanh của một cô nương, hắn dám khẳng định là giọng nói của nữ nhân vì âm thanh ấy quá mức kỳ ảo, giống như hoàng oanh đầu xuân hay là như tiếng băng tuyết tan, chảy vào tai hắn...“Mỗi người một huyệt, xem thẻ bài bên hông bọn họ rồi làm một mộc bia khắc tên họ. Sau này có thân nhân của họ đến tìm kiếm cũng sẽ có dấu vết mà tìm.”Sao vậy? Trong quân địch lại còn có tướng lính thiện tâm như vậy? Nữ nhân đó... sẽ là ai?Hắn cố gắng hé mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi trên lưng ngựa. Mặc dù một thân bám bụi đường dài, áo giáp nặng nề nhưng không thể che giấu được khí thế bức người chói lòa như hoa đào nở rộ.Hình như bên hông của nàng còn đeo một thanh loan đao nhỏ.À... hắn đột nhiên hiểu rõ, nàng là ai.Trong thiên hạ, còn có thể là ai mà tại chiến trường mênh mông có quyền sinh sát lớn như vậy? Còn có ai có thể có khí thế chói lòa, có thanh loan đao như vậy?Thanh Long tướng quân, Hoa Đào Đao... Từng cái danh hiệu như sấm bên tai, nhưng nổi danh nhất thiên hạ chính là tên nàng – Trịnh Tú Nghiên....…