Gavi ghét điều đó. Cậu ghét phải lựa chọn giữa những thứ mà cậu yêu quý mặc dù sâu thẳm trong lòng cậu biết rõ rằng sự lựa chọn không khó như vẻ bề ngoài.Hoặc lần Gavi cùng đội của mình đến Madrid để ủng hộ họ trong trận El Clasico nhưng cậu buộc phải chứng kiến bạn trai mình phá hỏng cơ hội duy nhất của câu lạc bộ để giành được danh hiệu trong mùa giải này.…
Gavi biết tất cả những lý do tại sao cậu không nên để điều này xảy ra ngay từ đầu nhưng cậu không thể tự mình chấm dứt nó. Cậu biết rằng miễn là Jude vẫn muốn cậu, Gavi sẽ sẵn lòng trao thân cho anh, ngay cả khi điều đó hủy hoại cậu trong quá trình này.…
Tôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose.Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều:Tui ghét bạn vailon.-Tóm tắt: Mình đánh nhau đi!Tên khác: Dusk till dawn*Lưu ý: trong truyện có yếu tố lãng mạn hoá việc tự sát, hãy giữ vững quan điểm khi đọc.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
Mười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng.Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia, ta muốn xé nát xác bọn chúng băm thành trăm mảnh cho chó ăn, ta phải uống máu bọn chúng mới nuốt trôi cơn hận này."Loại tiện phụ này mà ngươi cũng khóc cho ả sao? Hay vẫn còn niệm tình chủ tớ bao năm qua?" Vương Thiềm vứt chén canh nấm đó vào người ta, lên tiếng khinh miệt Xuân Thiền đang đứng bên cạnh hắn.Xuân Thiền đưa tay lên lau khóe mắt, nhếch miệng cười nhạt: "Trước kia Hoàng Quý Phi chỉ là một tiểu cung nữ giống như ta, hai người chúng ta như hình với bóng dựa dẫm vào nhau mà sống trong cung, đúng rồi, còn có cả Lan Thúy." Nàng nhìn ta đang trút hơi tàn cuối cùng rồi mới lại nói: "Nương nương, nếu như có thể quay lại như trước thì tốt biết mấy."…
Phan Tiểu Viên, tấn giang tác giả, cả ngày làm xuyên qua thành cổ đại đại mỹ nữ mộng. Thương thiên mở mắt, mộng tưởng thành thực. Vừa tỉnh ngủ, đối mặt trong kính hoa dung nguyệt mạo, Phan Tiểu Viên nở gan nở ruột. Dưới lầu truyền tới một giọng nam hùng hồn: "Tẩu tẩu, ngươi đi xuống, Võ Tòng có lời nói." ※《 Thủy Hử 》 đồng nhân, 《□□》 đẳng các loại nội dung vở kịch loạn nhập ※ Võ Đại Lang chỉ là quá khách, quá khách! Võ Tòng là bổn mạng! ※ Tây Môn Khánh là lấy ra ngược! ※ song C, 1V1, đừng hỏi ta thế nào làm được…
Author: Goopeculiar Translator: JLDescription: Đôi môi của Daehyun quá cám dỗ, còn Yongguk thì lại chẳng thể kiểm soát nổi mình.Note from me: * Bản dịch chỉ đảm bảo 80 - 90% nội dung* Bản dịch không có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi trang này.…
Người ấy không yêu tôi(Hắn không yêu ta)Tác giả: Trì Tổng TraEdit: SagittariusNguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com Thể loại: Thất niên chi dương, đã từng nghèo sau cao phú suất công x bạch phú mỹ tiểu thiếu gia thụ, hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, cẩu huyết, HEVăn án:Tần Thâm cho rằng hắn và Thạch Kha là tình địch.Kỳ thực, là Thạch Kha lừa hắn.Cậu chỉ thích Tần Thâm, từ đầu tới cuối đều chỉ có Tần Thâm.Thế nhưng, Tần Thâm lại không thế.…
"em là mùa của tôi, còn tôi là mảnh ghép trong em."link gốc: đang tìm lại vì lưu trong draft quá lâu 💔 fic gốc phải nạp cơ mà mình thấy hay nên muốn share lại cho mn 🥹…
Anh quên mất rồi, anh cũng chẳng còn nhìn thấy nữa. Vậy thì để em cho anh thấy dáng vẻ của tình yêu thông qua những giác quan khác.Chuyện chàng mù và kẻ câm._______Truyện ngắn văn xuôi.…
Vạn câu hỏi của bé nằm dưới và các anh top chỉ trả lời bằng cây côn bự chà bá của họ. Tác giả: Chít ChòeGhép cặp: AllDanielThể loại: R18, H, Fanfic, Lookism, Ship, Song tính...Tình trạng: On-goingWarning: • Nghiêm cấm các hình thức sao chép, đạo nhái. • Cấm đục thuyền• OOC• Lệch Nguyên bản của Tác phẩm gốc.…
"P'Off, ngày mai mình về rồi, anh có thấy tiếc không?""Tiếc. Nhưng không phải tiếc nuối nơi này mà là tiếc nuối em của thời gian trước. Tiếc nuối một em từng nói thương anh."…
Từng lời từng chữ vang vọng trong đầu Tiểu My nhưng chẳng đọng lại được gì. Mọi điều nó muốn nói chợt trì trệ, căn phòng ký ức yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập không biết của ai. Bất giác, nó nếm được những giọt nước mắt mặn chát của mình, chảy trong tim, và chúng cứ chảy mãi.…