Tác giả: Chuông Gió Thể loại: đam mỹ, ngọt, thanh thuỷ nhẹ nhàng văn, ưa sĩ diện đến xém mất vợ-công; ôn nhu thụ.thêm một bà chị bá cháy con bọ chét nữa.Văn án:- Nếu em bước a khỏi cánh cửa này thì tôi và em từ nay kết thúc, thế giới của em sẽ không có tôi và thế giới của tôi cũng không tồn tại em*****- Anh thực sự không chịu thừa nhận tôi sao, cứ dăm bữa nửa tháng là Anh đè tui ra hôn lấy hôn để một lần mà Anh dám nói là không quen biết tôi ư *****…
Vừa hài vừa ngược.Ngược ít nhưng mà đậm lắm, thấy hơi ngược rồi ngừng đọc đi, đừng đọc nữa, khóc hết muối chết đó. :>Truyện có đề cập đến một số vấn đề trong xã hội.…
Không có cao trào, cũng không có kịch tính. Chỉ đơn giản là một chút cảm xúc trong trẻo bất chợt đến vào những ngày giáp tết, nhẹ nhàng vậy thôi..."... Có những việc, nếu trong một khoảnh khắc chúng ta không làm, biết đâu ngày mai sẽ không kịp? Sáng sớm ngày 30 tết, có một cô gái nhỏ nào đó chạy dọc các cửa sân bay, ngây ngốc nhìn dòng người xếp hàng vào khoang chờ, cảm giác có chút tiếc nuối...- Rốt cuộc mình vẫn đến không kịp..."…
lỗi lầm lớn nhất của em chính là để anh đợi.lỗi lầm lớn nhất của anh chính là thích em.lowercase, textfic x văn xuôi, văng tục bằng bản năng, fanfic, ooc, school!au.các bạn có thể skip qua chap 0.1 và 0.2 ạ =)))) nó thật ra cũng không cần thiết lắm, chỉ chủ yếu xây dựng truyện với làm rõ tình hình hiện tại ở truyện thôi à.…
Phụ tử thân tình hướng tiểu ngọt văn, tế thủy trường lưu hằng ngày, sp biến thái văn học, thận nhập.Ta đối cái này bệnh kỳ thật không tính giải, chỉ căn cứ trên mạng một ít tin tức sáng tác này văn, có không thật chỗ, mong rằng chỉ ra.Đã hoàn, ngọt sủng.…
Lee DongHyuck đem lòng yêu người yêu anh trai của cậu. Đến khi Mark Lee nhận ra cậu quan trọng với hắn thế nào, liệu nó còn kịp hay không?Pairing: MarkHyuck, NoMin…
Truyện kể về câu chuyện hôn nhân hợp đồng nhưng lại có một người đơn phương , đau thật nhỉ !Do tớ nhớ CheolHan quá nên tớ viết và cũng mong cho 2 anh bé mau mau khỏe lại để về với SVT 🍒😇Cảm ơn các bạn đã ủng hộ…
Dư Lệ là một giáo viên, vì cản dao cho học sinh mà bị thương.Cậu tưởng rằng mình sẽ chết, kết quả mở mắt ra phát hiện thân thể thu nhỏ về lúc sáu tuổi.Còn chưa làm rõ tình huống, cậu đã thấy có một đứa bé té ngã trước mặt mình.Chỉ kịp nhét một viên kẹo chưa kịp giúp đứa bé ấy đi tìm cha mẹ, cậu lại bị đưa đi.Vì chuyện của cha mẹ, Lâu Chỉ gần như ghét tất cả Omega. Omega duy nhất anh không ghét, là "bạch nguyệt quang" anh cho rằng.Nhưng cuối cùng anh lại bị "bạch nguyệt quang" này và gian phu lừa gạt, chết dưới âm mưu của bọn họ.Khởi tử hoàn sinh, tiếc nuối duy nhất của Lâu Chỉ là không tìm được bạch nguyệt quang chân chính thuở nhỏ.Lâu Chỉ chưa từng ngờ được, có một ngày bạch nguyệt quang của anh sẽ chủ động tới bên cạnh anh. Anh muốn che giấu khuyết điểm của mình, giữ Omega này bên cạnh.Nhưng tính cách từ lâu đã vặn vẹo quyết định đây là chuyện không thể.Hết lần này tới lần khác bạch nguyệt quang của anh bướng bỉnh cho rằng anh là một Alpha mạnh mẽ ôn hòa."Cậu ấy cho tôi một viên kẹo vải.""Khiến tôi cam nguyện cúi đầu xưng thần."…
THÚ PHITác giả : Chu NgọcThể loại : Cổ đại, HEĐộ dài:173 chươngVăn án:Lấy âm làm kiếm, dùng nhạc chém giết. Điều khiển vạn thú, phượng lâm thiên hạ.Nhưng lại không ngờ, tiếng nhạc không chỉ dẫn dắt 'cầm thú' tới, mà còn dẫn cả 'người thú' tới.Hung ác như lang sói, nhanh nhẹn như báo, khí phách của hổ, giảo hoạt như hồ ly.Một gã đàn ông như vậy, một gã đàn ông xưng bá thiên hạ như hắn, là mệnh kiếp hay duyên nợ trời định đây ?Khói lửa chiến tranh tưng bừng khắp nơi, mảnh hồng nhan bèo dạt mây trôi.Người mang quyền đế vương sinh sát, ta có vạn thú tề tựu về đây.Để xem thiên hạ này ai chìm ai nổi.Lúc mới quen, nàng tắm rửa bên khe suối, tấm thân trắng nõn bị hắn một phát nhìn hết không bỏ sót chỗ nào.Một gã đàn ông đẹp tới mức diễm lệ yêu nghiệt, lại thô bạo tàn nhẫn, trợn mắt sáng như ma trơi, nheo mắt lại như yêu quái.Hắn nắm chặt cằm nàng, đôi môi bá đạo hung hăng hôn lên môi nàng, hai làn da thịt cách lần quần áo mỏng manh, lửa nóng bừng bừng cứ vậy bị giam chặt trong đó.Hắn mớm cho nàng độc hoàn kịch độc, nheo lại đôi mắt tà mị mà rằng. « Phải chết, ngươi cũng đi cùng ta ! »Mà nàng lại ngạo nghễ nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng thốt lên. « Ta-không-thích-ngươi !…
"Khi tài năng không theo kịp giấc mơ, bạn sẽ chọn từ bỏ hay kiên trì trau dồi để đạt được giấc mơ ấy? "" Ai đó đã từng nói chiếc quần tất trắng tinh của những người vũ công là để che đi những vết thương do luyện tập. Họ giấu đôi chân sưng đỏ trong chiếc quần tất trắng, mặc bộ váy rực rỡ nhất mỉm cười đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, chìm đắm trong điệu nhảy cùng tiếng nhạc du dương. khi tấm màn sân khấu khép lại, cơ thể họ đau đớn lã đi nhưng đổi lại họ nhận được tiếng vỗ tay của cả thế giới. Ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ đúng bằng một đường "kiên trì" mà thôi."…
Hi Trừng, không hắc Vong Tiện nhưng cũng không hảo hữu với Vong Tiện.Truyện đã hoàn nhưng từ sau chương 34 nhiều chương bị mất; chỉ có thể dùng QQ nhắn tác giả. Mình không có QQ nên mình không up full bộ được.…
converter: thantieuhodosource: tangthuvienVăn ánKaretachi Namameka lớn nhất bổn sự chính là đem lộn xộn phòng thu thập sạch sẽ có tự,Karetachi Namameka lớn nhất ham chính là dùng các loại tài liệu làm ra sắc hương vị câu toàn bộ sắp xếp,Karetachi Namameka lớn nhất giấc mộng chính là trở thành trên thế giới tốt nhất hiền thê lương mẫu, giỏi về quản gia, lại nấu một tay thức ăn ngon nữ nhân.Đây là một cái thuộc tính hiền lành kiều em gái phiêu bề ngoài ôn hòa nội bộ đại ma vương Tsuruga Ren chuyện xưa.Tsuruga Ren, nhanh đến của ta trong bát đến!Ngươi mới đến của ta trong bát đến!Nội dung nhãn: Thiếu nữ mạn tình có chú ý giới giải tríTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Ogata Namameka, Tsuruga Ren ┃ phối hợp diễn: skip chúng, Asakura Makoto chờ nguyên sang nhân vật ┃ cái khác: Sách cp, skipbeat, hoa lệ khiêu chiến, tiếp theo trạm siêu sao…
Tôi thích một người, thích đến sắp điên rồi, nhưng người đó không thích tôi, phải làm sao đây?Cái cảm giác đau lòng đến không thể thở được này...If only you knew how much I love you.Tương tư khắc cốt, cố kìm lại, chỉ càng khắc sâu. Đột nhiên nhận ra, bản thân đã gọi tên người đó trong vô thức."Don't know if we'll make it, but we know we just can't let it show."Lưu ý: Đây là một câu chuyện không có thật, nếu trùng hợp thì coi như fanfic.…