Gumayusi trở lại T1. Nhưng Lee Minhyeong mất nhiều thời gian hơn thế.Author: songthrvsh (Ao3)Trans: ZinxiahBeta: smallandprecious.0602Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/62903254/chapters/161072980Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.Thank you songthrvsh for allowing me to translate your work!!!…
Vì sao hay vì sao!Là vì sao lấp lánh trên bầu trờiHay là nỗi băn khoăn vì sao trong lòng "Chúng ta tốt nghiệp rồi!" - Quỳnh Anh, Khánh Hà, Hương Thảo, Diệp Nhung nhìn nhau đôi mắt rưng rưng mỉm cười. Tạm biệt 4 năm đại học, tạm biệt thanh xuân cùng nhau học tập. Đây là câu chuyện về Quỳnh Anh - cô gái nhỏ từ tỉnh lẻ lên, lòng đầy khát vọng hành trình chinh phục Thủ đô phồn hoa.🍓🍓🍓…
Người ta thường nói, khi còn sống không nếu giữ, chết đi đừng tiếc thương.Tình cảm em dành cho anh, anh mãi mãi không hiểu và không muốn hiểu.Em yêu anh nhưng anh lại cho đó là thứ dơ bẩn.Em thương gia đình nhỏ của chúng ta nhưng anh thì không. Anh luôn tránh mặt mẹ con em. Tại sao vậy?Anh không yêu em nhưng mà con của chúng ta nó vẫn cần một người cha.Anh chán ghét em vì lấy em làm cô gái anh yêu rời xa anh.Em biết nhưng em vẫn cố gắng níu giữ.Trên chiếc giường của chúng ta... anh với một cô gái ấy.Ánh mắt anh hờ hững và vô tâm đến vô cảm.Em mang theo nỗi tuyệt vọng chạy ra ngoài và một chiếc xe lao đến cướp đi mạng sống của em.Em không muốn nhưng...Số em đã tận...Bìa creadit by Kyo of darkparadiseteam…
Tôi tên là Tủn à nhầm . tên là Huy - Trần Đức Huy ..1 người đẹp trai chỉ thua mỗi cái thằng đừng trong gương khi tôi nhìn nó mà thôi ........... ( Đọc Thêm )…
Câu chuyện này không cầu kì, không hoa mĩ cũng không văn chương mà nó cực kì giản đơn. Hãy cảm nhận nó theo cách của bạn !Đây chỉ là quyển nhật ký của bạn học Tiểu Mễ và oan hồn đáng yêu Khao Uyên Hạo.…
Dấp dáng cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã là cô thiếu nữ tràn đầy sức sống. Nhóm bạn bé tí hớ cái là đánh nhau bây giờ thật đoàn kết và nhiệt huyếtChuyến tàu mang tên trường cấp 3, không chỉ chở vài người. Mà là cả một thế hệ tươi mới. Đưa những vị khách trên tàu đến với những địa điểm gần hơn tới ước mơ của họ.Trong 3 năm học, chúng tôi trải qua thật nhiều điều cùng nhau. Chơi ngu nghịch dại, báo thầy báo bạn. Gặp người đến tiễn người đi. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu kỳ vọng đều sẽ nở ra một đường đầy hoa, trải bước cho chúng tôi.Thế rồi, vẫn còn đó những tiếc nuối của tuổi thanh xuân. Cậu bạn cùng bàn thâm thương trộm nhớ hoá ra cũng thầm thích mình. Cô nữ sinh ngày ngày lẽo đẽo theo sau cậu học trưởng kia rồi cũng đã biết buông tay từ bỏ. Cậu bạn thân trúc mã ấy thế mà lại đành ngậm ngùi dùng hai chữ ''chúc mừng'' để nói với người thương.Cũng có những tình yêu của vài cặp đôi đồng tính. Phá bỏ định kiến của xã hội, may mắn họ chọn can đảm bên nhau.Không sao, sau cơn mưa chứa nắng ấy, vẫn xuất hiện bầu trời. Tiếc nuối, vốn cũng là một yếu tố tạo nên một thanh xuân đầy màu sắc. Mà dẫu... nó là đau thương…