Trần Tử Lâm Em Yêu Thầy( Đam Mỹ)
Đọc đi rồi biết…
Đọc đi rồi biết…
Đây là một câu chuyện xưa, hôn quân và yêu phi cùng nhau trọng sinh, vì muốn tiếp tục làm yêu phi hưởng vinh hoa phú quý, hôn quân tiếp tục cẩn trọng làm tốt hoàng đế.Diêu Yến Yến xuất thân thấp hèn, lại lội ngược dòng, trở thành sủng phi trong lòng hoàng đế, tại hoàng cung hoành hành ngang ngược làm trời làm đất, bị mọi người gọi là yêu phi.Nhưng ngày lành trôi qua không quá hai năm, hoàng đế bị phản quân chém chết, nàng xúc động quyết vì hoàng đế báo thù, cũng bị chém chết.Trải quả một giấc ngủ, sống lại thời điểm vừa mới vào cung, càng không nghĩ tới hoàng đế cũng sống lại!Gặp lại hai người ôm nhau khócHoàng đế: "Ái phi, không ngờ nàng vì trẫm mà báo thù, quả nhiên chỉ có nàng không vì quyền thế mà yêu trẫm."Diêu Yến Yến: "Bệ hạ ba năm sau phản quân tới chúng ta phải làm gì đây?"Hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc: "Ba sáu kế chạy là thượng sách, ái phi chúng ta thu dọn đồ bỏ trốn đi!"Diêu Thanh Yến uốn éo nói: "Thần thiếp không muốn chạy nạn thần thiếp muốn làm hoàng hậu, cả đời hưởng vinh hoa phú quý."Vẻ mặt hoàng đế lộ vẻ khó xử: "Trẫm...trẫm không làm được!"Diêu Yến Yến dựa vào lồng ngực hoàng đế, hoàng đế không cần sợ vì chính mình sẽ cùng phản quân đối đầu.Hai mắt hoàng đế đăm đăm: "Được, đếu nghe theo ái phi."Vì thế để yêu phi tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý, hôn quân bắt đầu cẩn trọng làm một vị hoàng đế tốt.Kiếp trước bị mọi người coi là một yêu phi ngốc nghếch cùng với một hoàng đế phế vật, sau khi sống lại, từ đồng thau đi tới vương giả, thành một minh quân được sử…
aiguu~đọc vui vẻ nha mấy bro^^…
bước vào tuổi 18 là thời gian đẹp nhất của con người! liệu cậu có được một thanh xuân trọn vẹn không?…
Tháng chạp năm 1415, Quý Ly đầu tóc rủ rượi, bạch bào rách vai, khe môi nhém ít máu với vài vết thương trên người, hai dòng lệ bậc oán:- Quý Ly ta, một bậc Quân Vương khai triều quán đại, tân chính, cải cách tịch điền, tiền tệ, chấn chỉnh vũ phòng, trấn hưng văn hóa, muốn xoay chuyển thời thế loạn ly này, vậy có gì sai với thiên hạ mà đến nông nỗi này?Thượng hoàng băng, thọ 79 tuổi, làm vua 296 ngày, làm thượng hoàng 14 năm, chỉ huy kháng quân Minh 9 năm và tử trận, miếu hiệu (Quốc Tổ), thụy hiệu (Khai Minh Đại Thuận Nhân Quang Triết Liệt Văn Vũ Chương Hoàng Đế) còn được hậu nhân gọi là Hồ Chương Hoàng (胡章皇). Ông là vị vua khai quốc của triều đại họ Hồ trên đất Việt Thường và đổi quốc hiệu từ Đại Việt sang Đại Ngu được tồn tại 236 năm thăng trầm suốt chiều dài lịch sử của "Nghĩa Truyện Thế Giới".…
Hai đứa nhỏ, đứa này tạo nên tuổi thơ của đứa kia, một bầu trời tuổi thơ, một khoảng trời thanh xuân tươi đẹpThể loại: ngọt, hài, thanh xuân vườn trường, một chút textLấy cảm hứng từ tuổi thơ của chính bản thân mình =)))@Duongdeptroai…
THÁI HẬU TRỌNG SINH-Tác giả: 木棉花开Đề cử: Blog của Quả quýt và Hạt đậuBeta: Góc nhỏ HaNaThể loại: ngọt nhẹ-Văn ánKiếp trước, ta từ một cung nữ trải giường một đường tấn chức đến Quý phi cao quý.Đấu đá cùng những phi tử khác, nhẫn nhịn chịu nhục, cuối cùng cũng chờ được đến lúc cẩu Hoàng đế đi đời nhà ma, sung sướng hạnh phúc trở thành Thái Hậu.Ta đã trải qua nửa đời thăng trầm, lên lên xuống xuống, quãng đời còn lại cũng coi như khổ tận cam lai.Lần nữa trọng sinh trở lại, ta chỉ muốn trải qua cuộc sống bình dị của một người thường.Ai ngờ lần này, tên cẩu Hoàng đế kia vậy lại không thèm để ý tới đám oanh oanh yến yến của hắn, nắm chặt lấy tay ta, hỏi:"Mạt Mạt, nàng có muốn làm Hoàng Hậu của trẫm không?"Ha, lão nương mấy chục năm làm Thái Hậu đến chán ngấy rồi, ta chê nha, ai hiếm lạ gì cái chức Hoàng Hậu của ngươi?…
|textfic| Sao băng bay vút qua trời, cho hỏi em đã trọn đời bên anh?…
Bạn sẽ làm gì khi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong thân xác của một nữ phụ pháo hôi trong một tiểu thuyết tu chân đang thịnh hành?Tạ Huỳnh nói: Đừng hoảng loạn, chết đi!Tông môn của ta sẽ bị nữ chính vạn người mê tiêu diệt sao? Không sao, mọi người cùng chết đi.Các sư huynh sư tỷ nói: Đừng chết nữa, đừng chết nữa, chúng ta thật sự không chết được nữa rồi!…
MoMo = sói đặc điểm tóc trắng. Dajen= ma. tình yêu của họ nồng cháy•<•. thể loại ABO 16+. chúc zui dẻ…
Vui, uống rượu mừng.Buồn, uống rượu giải sầu.Nhàm chán, uống rượu kiếm niềm vui."Trên thế gian, không có gì mà một vò rượu ngon không giải quyết được, ít nhất là ta nghĩ thế..." "Haha... ta lại cho rằng... chỉ có người ủ rượu mới giải quyết được phiền muộn của ta."…