Cảm giác buồn vui lẫn lộn khi yêu em, như thể thời gian đã trôi theo con đường tàn khốc và mọi thứ tốt đẹp đã qua trước khi nó bắt đầu.Cảm giác yêu em thật nguy hiểm, giống như một cơn bão bụi nuốt chửng bầu trời hay một sao chổi lướt qua tầng bình lưu.Nhưng lại thật vinh dự khi được yêu em. Như tuyết trôi đi nhường chỗ cho mùa xuân đến, anh sẽ ôm em cho đến khi anh không thể.…
He and she were strangers who had never known each other before. They met because of a family change. The two enemies destined to fall in love, what is doomed in the deep ...…
Anh cứng đầu lắm,ngoài em,anh không theo đuổi bất kỳ ai👑-----------Đây là truyện đam mỹ,ai kỳ thị làm ơn không đọc,nếu đã đọc đừng buông lời khó nghe-Fic được collab với: Tẩu Công Tử @YuchiYuga-Bìa fic được des bởi: @tiredwind -Nguồn ảnh gốc: https://www.deviantart.com/woshibbdou/art/AU-Cedric-Harry-139490606?fbclid=IwAR0C_kZqGfQPhN5Ej2ndeSdcjSOuSn_hBwfnVzSUZcKU98B3Ohk__X0laJY…
Truyện đầu tay, nhảm thì bỏ qua cho mình nha...haha, nếu có không đúng tính cách của 2 ảnh thì bỏ qua cho mình luôn, nếu có sai sót gì hay là bạn muốn góp ý kiến thì cứ bình luậnSau một đêm cãi nhau, Sau 1 đêm cãi nhau, Bamby nằm trên giường ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng Eunho, trong đầu hiện lên vài câu hỏi; Eunho đâu? Ẻm vẫn còn giận chuyện hồi tối à? Sao em ấy không nói gì mà lại biến mất rồi? Bình thường thì ẻm sẽ ôm mình ngủ tới sáng mà? Tự nhiên hôm nay không nói không rằng, không gọi điện, không nhắn tin, cũng không để lại giấy note. Nghĩ ngợi 1 hồi Bamby quyết định gọi điện cho Eunho, nhưbg Eunho kh nghe máy, bình thường nếu Bamby gọi thì Eunho sẽ bắt máy ngay, có lẽ Eunho có việc gì gấp nên không bắt máy hả? Có lẽ em ấy vẫn còn giận mình nhỉ?....Có khi nào ẻm sẽ chtay mình và đi tìm người khác không nhỉ...nghĩ hồi Bamby bật khóc nức nở....…