Thanh xuân không ai không biết có một Giản Tình yêu thương, bảo vệ Tần Trạch. Ai cũng nghĩ hai người là một cặp trời đất tác thành, không ai có thể xen vào.Thế nhưng vận mệnh trớ trêu, Tần Trạch gặp nguy hiểm, vì cứu anh, Giản Tình gặp tai nạn hôn mê năm năm.Vào một ngày, Giản Tình bất ngờ tỉnh lại, người thân và bạn bè đều vui mừng nhưng đối với Tần Trạch là nỗi khủng hoảng, bi thương. Giản Tình nhớ ra tất cả mọi người, nhưng người duy nhất cô không nhớ lại là anh.Mọi người nhìn anh mỗi ngày chịu dày vò như vậy rốt cuộc không nhịn được mà khuyên nhủ:"Tình Tình đã không nhớ cậu, cậu vẫn nên chấp nhận sự thật đi thôi."Tần Trạch lại nói: "Cô ấy không cần phải nhớ tôi là ai, chỉ cần tôi còn yêu cô ấy là được."Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm."Tần Trạch, anh là gì trong ký ức của tôi?"…
truyện này toi viết lâu rồi nhưng acc kia bị mất nên sẽ làm lại từ đầu mong mọi người ủng hộ<33lịch ra chap khoảng 1-3 ngày ra 1 chap, tùy vào thời gian rảnh và lịch học của tui.vì tui viết fic nó cứ như nào í nên mong mấy pà bỏ qua:))💜💜💜…
Trường Quốc tế Lạc Việt, nơi mà mỗi góc hành lang đều vang lên đủ thứ ngôn ngữ. Người ta hay nói cầu thang ở dãy A là "đầu Tây" vì lũ học sinh hay túm tụm ở đó toàn nói tiếng Anh, Pháp, hoặc tiếng gì mà chẳng ai hiểu nổi. Còn cầu thang dãy B lại được gọi là "đầu Ta" - chỗ bọn con nhà Việt tụ tập cười đùa, ngồi bệt xuống bậc thang vừa ăn vặt vừa buôn chuyện như thể nhà mình.Nhưng có một người lại chẳng biết phải đứng ở đầu nào. Khoa - cậu trai có mái tóc bạch kim, mắt nâu đậm giống mẹ người Pháp nhưng lại nói tiếng Việt trôi chảy không kém bất kỳ ai. Ở đầu Tây, cậu bị đám bạn trêu là " thằng nhà quê"; ở đầu Ta, lại có kẻ xì xào gọi cậu là "đồ nửa mùa."Vậy mà Khoa vẫn chọn đứng giữa hai đầu cầu thang, nơi cậu có thể vừa nghe đám bạn Tây kể chuyện đi du lịch châu Âu, vừa nghe lũ bạn Việt Nam réo nhau chuyện ăn vặt vỉa hè. Với Khoa, đứng ở giữa không có nghĩa là lạc lõng - mà là tìm được một chỗ vừa vặn cho mình.…
Sống ở một thế giới tu luyện nhưng ta không muốn tu luyện . Ta ham mê luyện dược nghiên cứu dược học vĩ đại sáng tạo ra hàng ngàn mẫu vật có sức mạnh kì quái. Sau nhiều lần kì công tìm hiểu ta cũng thành công tạo ra một mẫu vật tuyệt đỉnh trí tuệ một kiệt tác sinh vật không phải do thần linh tạo ra. Cũng cùng lúc đó ta đã phải chịu sự phẫn nộ của đám thần độc đoán . Từng đoàn năng lượng khổng lồ đánh xuống lâu đài của ta mọi thứ tưởng như hủy diệt, mạng nhỏ coi như xong. Không ngờ ta lại không chết cùng với phần lớn mẫu vật bị một dòng xoáy hút vào vòng xoáy không gian, ta bị mang đến một vị diện khác nơi mà ta đáp xuống gọi là trái đất một nơi không có một người tu hành nào. Thế nhưng những mẫu vật được phong ấn của ta lưu lạc khắp nơi trên hành tinh này, gây ra nhiều sự kiện trấn động với con người ở đây. Một vị thần linh của thế giới này hiện thân chỉ định ta phải thu hồi hết đám mẫu vật lại nếu không thần hồn câu diệt còn nếu thành công thì sẽ cấp cho ta một hành tinh nhỏ cho ta và đám mẫu vật sinh sống trong vị diện này. Cuộc phiêu lưu của ta từ đó bắt đầu...…
Tô Tịch Vãn vốn là thiên kim giả bị Tô gia ôm nhầm, sau khi thiên kim thật của Tô gia quay về thì Tô Tịch Vãn bị đuổi ra khỏi nhà.Sau khi rời khỏi Tô gia, Tô Tịch Vãn trùng hợp bị người của Mộc gia nhìn thấy mới phát hiện, Tô Tịch Vãn chính là thiên kim bị thất lạc của Mộc gia- một trong bốn đại gia tộc của thành phố Kinh.Mộc Tịch Vãn quay về hào môn, nhận được sự yêu thương của cha mẹ với anh trai. Mà mấy người anh em họ lúc mới bắt đầu đối xử rất lạnh nhạt với cô, nhưng sau khi nhìn thấy cô dùng huyền thuật với y thuật cứu người cũng dần dần thay đổi...Mộc Tịch Vãn sau khi về hào môn có hơi bận, bận vẽ bùa, bận cứu người nhưng tất cả linh lực cô nỗ lực tu luyện cũng không nhiều bằng linh lực có xung quanh người vị hôn phu Dạ Mặc Diệm.Từ đó về sau, mọi người không thể tin được phát hiện, bên cạnh Dạ Mặc Diệm lạnh lùng cô độc vậy mà có nhiều hơn bóng hình của một cô gái.…
Nàng lại có thể say mê người đã đẩy gia đình mình vào ngõ cụt, nàng lại có thể vì hắn mà vứt bỏ hết tất thảy mối hận thù.Nhưng rồi cái giá mà nàng phải trả là thế nào? Bạn thân vì hắn mà mất đi đứa con đầu lòng, trường học vì hắn mà loạn lạc, công ty gia sản của ba mẹ để lại cuối cùng cũng phá sản. Mà nàng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, đau khổ mà ngất lịm. Chỉ muốn mãi chìm trong giấc ngủ mơ, không bao giờ tỉnh...Còn hắn nhất quyết không buông tay, không vì bất cứ lí do gì mà cho nàng tự do, nàng vốn dĩ chỉ có thể là của hắn!…
Trần Mỹ Lan trùng sinh, trùng sinh khi nàng bị nhà giàu mới nổi chồng trước vứt bỏ, cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau năm 1988Chồng trước để cho nàng một cái ngoại ô lớn Tứ Hợp Viện, cùng sổ tiết kiệm bên trong bốn chữ số 0Đời trước Trần Mỹ Lan tâm cao khí ngạo, đem hai thứ đều bỏ lỡ, về sau hối tiếc không kịpDiêm Triệu mới từ tự vệ trên chiến trường về tới ,một thân đầy công , một thân huân chươngLại chủ động từ bỏ vinh dự, chuyển nghề trở lại quê hương, nhận chức cục công an, mới vào cửa liền thu được vợ hiệp nghị ly hôn Diêm Triệu mới đến cục công an đưa tin xong, mang theo đứa bé, nóng lòng tìm cho mình một điểm dừng chânTrần Mỹ Lan là nông thôn hộ khẩu, chồng trước cho Tứ Hợp Viện rơi không đến dưới tay của nàng, cũng là kiến bò trên chảo nóngLúc này, có người đem Diêm Triệu dẫn tới trước mặt nàngDiêm Triệu nhìn trúng chính nàng cũng có đứa bé, chỉ cần mình nhường nhịn một chút, nghĩ đến nàng sẽ không bạc đãi con của hắnTrần Mỹ Lan nhìn nam nhân này một thân quân trang, thân hình cao lớn, mặt lạnh túc nghiêm, ngẫm lại đời trước, chính là bởi vì hắn đang làm việc bên trong cương trực công chính, nhà giàu mới nổi cùng Tiểu tam mới lại bởi vì mỏ than lún sâu mà ăn cơm tùĐột nhiên đã cảm thấy nam nhân này rất không tệ, có thể gả!Đắc ý hai trong tái giá , đầu như thế đó. . .Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh xuyên sách niên đại văn phản côngLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Trần Mỹ Lan ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu giới thiệu vắn tắt: Vượng phu mệnh,…
Văn án: Một lòng tưởng muốn ở trên địa cầu an ổn vượt qua cuối cùng ba tháng, gọi thú lại có một ngày, gặp ngạo kiều lại dễ dàng gây chuyện đế quốc tập đoàn tiểu thiếu gia Kim Tan, từ một chén sữa tươi đến một cái ôm, tình yêu phảng phất thành nước chảy thành sông chuyện. Kim đản đản: Do Min Joon, ta cáo nhi ngươi, đời này, chết ngươi cũng được theo ta xuyên cùng một chỗ! "Sống chúng ta là một đôi người, chết cũng phải là một người yêu quỷ! Để kia cô đơn chiếc bóng hâm mộ ghen tị hận đi!" "Liền tính ta ba, ta ca bọn họ phản đối, ngươi cũng phải cho ta đứng vững chân. Nếu là lấy sau đi tới trên cầu nại hà, ta không cho ngươi uống, ngươi liền phải đi cùng với ta xông!" "Lão vương bát đản. Ta đời này liền thua bởi trên người ngươi." Do Min Joon: 520, tiểu hỗn đản. Mặc dù là không có vĩnh viễn hứa hẹn, mặc dù đối với không dậy nổi, thế nhưng mời ngươi cùng với ta. Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Gọi thú Do Min Joon cùng Tan thiếu yêu đương. 1, bài này người thừa kế nhóm thế giới, thuộc về đến tiếp sau. Không kịch tình hướng, xen kẽ sao ngạnh. Nên tính ấm văn, thế nhưng ngược điểm ra vẻ cũng rất nhiều. Kim Tan cùng lý mẫn hạo thói xấu đại tổng hợp, gọi thú cùng kim tú hiền trong đầu kịch trường rất sung sướng. 2, CP: Ngạo kiều độc lưỡi công gọi thú, ánh nắng kiện khí chịu Kim Tan. 3, tác giả quân tiết tháo còn tại, mời thân yên tâm nhảy hố. 4, nói ngắn lại, liền là tiểu thụ không ngừng gặp rắc rối, tiểu công không ngừng cho hắn sát PP, sau đó tiểu thụ chậm rãi trưởng thành, chen rơi nữ thần, tiểu công giết chết nữ chủ, đá đi đệ khống ca ca, vương tử cùng ngoại tinh nhân quá lên hạnh phúc vui sướng sinh hoạt câu chuyện. 5. Ngày càng chừng hai ngàn, khả năng sẽ song càng, lại nhiều liền bất lực lạp!…
AU: praymoonBạn học mà hắn quen biết 8 năm bỗng nhiên một ngày nọ đem hắn đè lên giường thao. Đã thế còn cùng hắn kết giao trở thành phu phu chân ái.-->> Chủ yếu là thịt, có lẽ tác giả thích ăn thịt. :)))))♡♡♡♡♡♡Nguồn ảnh.♡♡♡♡♡♡🌺@8al6al6.https://twitter.com/8al6al6/status/1143859729283735552?s=19…
Có những mối nhân duyên trên đời, không cần vội vã, chỉ cần chầm chậm mà đến.Nguyễn Ngọc Diệu Anh - cô gái của những giai điệu dịu dàng, yêu đàn hát và say mê những điệu múa. Một buổi sáng mùa hạ, giữa dòng người tấp nập của kỳ thi tuyển sinh, cô vô tình nhìn thấy một chàng trai. Ánh mắt anh lướt qua cô trong khoảnh khắc, nhưng trái tim cô lại lỡ nhịp thật lâu.Nguyễn Vũ Duy Khang - một nam sinh luôn xuất sắc, được mọi người ngưỡng mộ vì thành tích học tập, nhưng lại trầm tĩnh và có phần nhút nhát. Cậu không biết rằng từ hôm ấy, có một người vẫn âm thầm dõi theo mình, chầm chậm bước vào thế giới của cậu.Thanh xuân của họ là những lần vô tình lướt qua nhau, những cảm xúc nhẹ nhàng như làn gió đầu hạ, những khoảnh khắc chầm chậm nhưng đầy ý nghĩa.Liệu rằng, khi chầm chậm tiến đến gần nhau, họ có đủ dũng khí để nắm lấy tay đối phương?…