Sủng vợ lên trời
Ngôn tình…
Ngôn tình…
Nothing…
các người,... tôi ...đã hi sinh Đồng đội của tôi cho các người kia mà ...Tại ... sau ..huh.huh…
không ngờ khách quen lại là giáo viên của mình…
Tác phẩm: MỘT ĐỜI NỞ HOA Tác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Học đườngTags: Việt Nam truyện, Thuần Việt, hiện đại, lãng mạn, ngọt ngào, nhẹ nhàng, học đường, thanh xuân, học đường đến lễ đường, đồng phục đến váy cưới, he happyending,...Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Thế Anh x Nguyễn Đoàn Lam AnhNhận diện: Mặt Trời hung bạo ít nói x Ánh Trăng nhu mì mềm mạiNgày khởi viết: Ngày hoàn thành:Ngày đăng tải: ***Tôi có thích một người, là loại người không nên dây vào nhất. Cậu ấy tựa ánh nắng mặt trời, không phải nắng sớm ngày đông mà là nắng gắt ngày hè khiến người ta nhíu mày, lại chẳng kìm lòng nổi mà đến bên cậu ấy. Cậu ấy là con cưng của thầy cô, từ sân bóng đến phòng học không nơi nào không có cậu ấy, không có bài tập nào là làm khó cậu ấy, không có khúc nhạc nào cậu ấy không biết đàn, không có bản nhạc nào cậu ấy không biết tên. Kiểu người hoàn hảo như vậy không thiếu nhất là người theo đuổi, âm thầm thích cũng có, mạnh bạo theo đuổi cũng có, dây dưa mập mờ cũng có, mưa dầm lâu ngày cũng có nhưng cậu ấy chỉ dùng duy nhất một loại từ chối với người khác. Thẳng thắn từ chối không dây dưa mập mờ. Cậu ấy càng như vậy càng khiến người khác kìm lòng không được mãi nhìn theo cậu ấy. ***Có một cô gái thanh thuần tựa trăng, không phải ánh trăng mờ sau mây mù che khuất mà là trăng rằm tháng Giêng tỏa sáng một vầng. Từ bé đến lớn tôi không thích ai, chỉ thích cậu ấy. ***Khai giảng lớp mười, gặp được cậu.Khai giảng lớp mười một, thầm thích cậu.Khai giảng lớp mười ha…
KookMin...cặp chínhTaeSu.....phụ........…
.Re-up[Do thấy hay nên mình re-up lại]…
Ở một nơi xa lạ không phải là nhà, những dòng suy nghĩ liệu có lấp đầy sự trống trải trong tôi?Đây chỉ là nơi chia sẻ nội tâm mà tôi muốn giấu kín khỏi thế gian này.Bạn có thể đọc và cảm nhận.…
"Nếu có thể, tôi nguyện đánh đổi cả tương lai để về bên em."WARNING: ooc, lệch nguyên tác.Chiếc fic nhỏ này tớ viết khá lâu rồi, nay nổi hứng đăng thôi.…
Đôi lúc mất đi kí ức cũng là một chuyện tốt.... tuy vậy cái vòng xoay kí ức vẫn cứ kéo về khiến ta cảm thấy thật đau đớn....nhưng đôi khi không cố tìm, không cố nhớ đến sẽ tốt hơn................"Những cơn gió khẽ thổi qua, những cơn mưa phùn vẫn rơi rơi xuống và từng hạt mưa li ti đáp nhẹ trên bờ vai nó, nó ngồi đây trên chiếc xích đu này, một giọt nước mắt nó rơi xuống quyển sách trên tay ''ngồi khóc trên cây''_một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách này sao quen quá, thực sự nó có phải của mình không? Duy là ai? Mình sao không nhớ được gì? Chỉ biết một điều rằng ngày nào nó cũng đem nó ra đọc thật kĩ nhưng vẫn chẳng nhớ? Kí ức của nó.........đã lạc tự nơi nào...... nó muốn tìm lại......... thực ra nó là ai?....... Duy là ai?........ nó cứ chằn chọc suy nghĩ mãi.... Và nó chỉ biết rằng trong thâm tâm nó luôn chỉ nhớ rằng Duy là một người rất quan trọng đối với nó."…
ChanBaek, Ngược nhẹ, H nhẹ, HE. Ôn nhu công…
thích nên sưu tầm :33…
Ta viết là để các nàng mê truyện buồn đọc.…
truyện này tui viết để tặng bạn xin đừng mang nó đi…