Có Gì Đó Không Đúng !!
không ngờ khách quen lại là giáo viên của mình…
không ngờ khách quen lại là giáo viên của mình…
Mưa!Do nhịp chảy của cuộc sống dần trở nên hối hả, cho nên bạn đã vô tình hờ hững lãng quên mưa.Mưa!Thế nhưng khi bạn dừng lại và cảm nhận. Bạn có hay không nghe thấy những lời thì thầm của mưa?…
sẽ có H nên nhớ chuẩn bị tinh thần nha mấy bro…
tzamcutiiiko mang truyện đi đâu khi ghưa xin phép tác giả…
Ngày Trái Đất hằng năm lại tới, các đồng chí bên điện lực đúng theo chỉ thị 7:30 tức 19 giờ 30 phút sẽ đồng loạt ngắt điện toàn thành phố trong vòng 1 tiếng.Bạn học Trúc Vy, một con nghiện game địch thực, trẻ trung háu chiến. Vì lời thách thức của một tên cẩu wibu đồng thời cũng là bạn chí cốt của mình, cô nhấn vào dòng link đăng kí tài khoản cho một tựa game thịnh hành... vào đúng 7:30 ngày Trái Đất. Rồi cứ thế xuyên qua trở thành một phần của trò chơi.- Cái gì mà "Thống lĩnh thiên hạ" cái gì mà võ lâm a. Trả lại đồ ăn nhanh, trả lại chiến thần PC yêu dấu cho taaa!- Khóc nháo cái gì chứ nhóc con, câm miệng! Hệ thống đại nhân siêu soái ta đây sẽ đồng hành cùng cô kể từ bây giờ. Mau hoàn thành nhiệm vụ mà lên cấp đi!- ....- Im lặng là chấp thuận. Cho cô 10 phút chuẩn bị. Chúng ta đi thôi!- Dừng lại aaaaaaa.....Và đây chính là câu chuyện của Vy bạn học, một con nghiện game bỗng dưng trở thành Ký chủ và xưng bá thiên hạ, phá đảo trò chơi cùng với hệ thống phúc hắc mang tên Súp Lơ"Chuyện hay còn diễn ra sau đó a~~~~" _____________________________Tag nội dung: #Mauxuyên #Làmnhiệmvụ #HuyềnHuyễn #Thậpcẩmcảmtình #Hệthống #Np #NhatcongdathuĐộ dài chương: Tạm thời chưa biếtNhân vật chính: Trúc Vy, Vân Các, ?, ?, ?,... (còn nhiều chưa nghĩ ra)Nhân vật tô điểm: Gia Bảo,?, ?,?,...______________________________Đôi lời tác giả: Vừa viết vừa nghĩ cốt truyện nên tên nhân vật cũng là từ từ lồng ghép vào a...Mong các bạn ủng hộ mình và góp ý :3 mình cám ơn nhiều nhiều…
Về team của chúng tớ đi !!!…
Tác giả: La Tái ThuyếtDịch: YuiThể loại: cường cường, điền văn, vườn trường, chủ thụNúi lửa táo bạo công x băng sơn tự bế thụChương: 90 chươngTóm tắt:Bởi vì tính khí không hảo, Thịnh Dạ Hành đem mình thứ n lần quan vào trường học phòng tạm giam.Bị "Thả hổ về rừng" sau, hắn phát hiện mình chỗ ngồi bên cạnh nhiều hơn cái tân chuyển tới tiểu tự bế.Hắn không nghĩ tới tiểu tự bế mới nhìn lạnh như băng, xé ra bên trong chảy ra lại là đường tâm nhân bánh.Đang luận bàn bên trong lẫn nhau không phối hợp trị liệu (? ) dằn vặt lung tung cố sự."Hắn là ta tư nhân trấn định tề."Đại hỏa sơn va vào tiểu băng sơn.cp: Cuồng bá khốc huyễn không phục quản công vs nắm tịnh hành hung băng da thụSắp xếp: ① công nóng cuồng (không song hướng), thụ tự bế (phả hệ chướng ngại).② vườn trường hằng ngày cằn nhằn điềm văn, HE, 1v1. Trưởng thành hướng.③ bìa cảm tạ @ chỉ tập trung làm một việc hào, võng dễ dàng mây ca đơn ( xem sao ngươi ).Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lộ thấy tinh, Thịnh Dạ Hành (xíng) ┃ vai phụ: Toàn trường sư sinh, cách vách trường học sư sinh, toàn thành phố sư sinh ┃ cái khác:…
Đây là những truyện mình đã đọc và thích, mình ghi lại để lưu thôi (≧▽≦)(Mk chủ yếu là lấy văn án ở wikidich)Mk chưa cấp quyền đăng ở bất cứ đâu nha, mk chỉ đăng ở đây thui áhttps://www.wattpad.com/user/votamthieunu…
Khong co gi ngoai tra test :v…
Một kẻ hướng nội, cùng một kẻ hướng ngoại. Một kẻ chỉ biết gói mình trong vòng tròn sinh tồn vớ vẩn, một kẻ tự đem bản thân ra đánh cược để tìm kiếm mục đích sống. Kẻ là bệnh nhân, kẻ là bác sĩ. Tuy là bệnh nhân nhưng đồng thời là bác sĩ, tuy là bác sĩ nhưng đồng thời là bệnh nhân. Tất cả những điều họ làm chỉ để có thể tìm lại thứ bản thân đã đánh mất.....*Note: truyện có rất nhiều lỗ hổng…
Thích thể loại xem ảnh thể của truyện mà ít người viết quá nên tự viết vậy. Tuyến thời gian: Lạc Băng Hà sắp bị đẩy vào vực thẩm Vô Gian…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
câu chuyện kể về cuộc đời của chính tôi…
ôi kim tae hyung, em là một nốt ngân ca…