Đây là oc của mình và góc nhìn truyện sẽ đa phần là góc nhìn thứ 3 và thứ 1 chủ yếu còn góc nhìn thứ 2 mình sẽ ít dùng.#Một người cam đảm cho hay:-đừng đi vào...đừng..tôi đã cảnh báo rồi đó "Tôi mệt mỏi đóng chiếc laptop và bộ phim đang coi dở, đặt chiếc lưng xuống giường êm ái nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ"_3:00 sáng_"Đêm nay lại một đêm mất ngủ, cửa sổ phòng mở toang dù tôi nhớ đã đóng nó rồi tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần hơn gần hơn rồi kề sát tai tôi với chất giọng thều thào-Tạm biệtTôi choàng tỉnh...nhưng đây không phải nhà tôi, nó như một chiếc hộp nó là...quan tài ư? Tôi chết rồi..nhưng sao tôi vẫn không có cảm giác gì thế này..rối quá tôi phải làm gì đây...?-神圣-…
Một bí ẩn chưa được giải đáp, những đứa trẻ cứ thế biến mất trước mặt bố mẹ chúng.Khi màn đêm buông xuống, thành phố bỗng trở thành nơi nguy hiểm và đáng sợ nhất hành tinh.Họ có thể làm gì để cứu bọn trẻ, làm rõ bức màn bí ẩn mà bấy lâu nay không một người dân nào trong thành phố Northampton nước Anh chưa có lời giải đáp.Hắn là ai chứ??? Kẻ đã bắt cóc bọn trẻ???"Tôi chỉ là một chú hề thôi mà"...Đây là một tác phẩm giả tưởng do mình tự chém, nó cũng dựa trên một sự kiện có thật nhưng đã được nóinói quá lên trong quá trình viết truyện. Mong được ủng hộ.…
Trong xã hội hiện nay, các mẫu mã hàng công nghệ, máy tính, điện thoại vv...đã và đang dần phổ biến hơn. Khi ra ngoài phố xá, bạn có thể dễ dàng bắt gặp vài người đang cầm điện thoại, nghe máy, ngồi ngay quán nước mát mẻ thưởng cho mình một ly nước giải nhiệt cùng laptop để online các app, hoàn chỉnh văn bản...A...hình như tôi nói vòng vo quá nhiều rồi.Câu chuyện tôi sắp chia sẻ đây, từ chính đời sống trong các app ứng dụng online của tôi và vài người bạn của mình. Là khoảng thời gian tôi cảm thấy áp lực, vui vẻ, buồn bực vv...Rồi để khi nhớ lại, khẽ thở dài, bật thốt lên :"Tuổi 15, giá như..."Chỉ là vài dòng tự kỉ của tôi cùng chiếc điện thoại thân yêu. Mong mọi người có thể cảm nhận nó, có thể thấy trong nó có phản chiếu bản thân mình của hiện tại hay quá khứ.Và tôi sẽ không ngại khi nghe nhận xét của các bạn, nghe bạn bảo trong đó có một phần nhỏ của bạn.…
Ngày trước, có một pháp sư tên là Clow Reed. Ông được gọi là pháp sư mạnh nhất mọi thời đại. Và trong những sản phẩm của ông, Clow Card và sức mạnh của chúng là nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, vì những thẻ bài đó quá nguy hiểm, nên ông đã tạo ra hai người canh giữ. Keroberus đại diện cho Mặt Trời và Yue đại diện cho Mặt Trăng. Hai người coi nhau như đồng đội, cũng coi nhau như bạn bè, hay là coi nhau như anh em. Nhưng sự thật liệu có phải thế không nhỉ?…
Yashi là 1 cô gái 20 tuổi trong một lần tò mò và tải trò chơi SONIC.EXE về máy laptop và bắt đầu hành trình chơi không theo luật của mình liệu cô có thể thoát khỏi 2 nhân vật creepypasta hay không?Yashi:này đừng đùa với tôi là hai người kiểm soát tôi đấy!Ben Drowned:em...error..là..error...của...error...tôi..error..Sonic.exe:cút chỗ khác đi tên lùn!Cô ấy là của tao!Ben Drowned:không phải chuyện của mày sonic!Yashi:nhìn mà chán hai người luôn đấy muốn đấu thì đi ra chỗ khác!…
Khi chuông đồng hồ cất tiếng kêu ''tích tắc''.Một số mệnh mới được vang lên.Thời khắc ấy đã tới.Con rối tóc xoăn xám bạc.Hãy nhảy múa đi.[Tống Chủ KHR: Dạ Mộng Đêm Thuần Khiết][Begin: 23112019][End: ???]…
Trong giây phút cuối cùng, Thẩm Dực chỉ kịp mỉm cười và trao cho Đỗ Thành lời hứa. Một cuộc sống chưa trọn vẹn, một ước mơ chưa kịp thực hiện. Nhưng tình yêu và nỗi tiếc nuối sẽ mãi khắc sâu trong lòng anh.…
- "sự mất mát luôn để lại những tổn thương , nhất là khi nó đến từ người thân cận nhất với chúng ta"tôi đã mất đi em gái của mình để rồi chìm đắm trong công việc và trầm cảm 2 năm trời để rồi hôm nay mở chiếc laptop ra , nhìn thấy những gì còn sót lại của Aurora.đây là 1 câu chuyện ngắn...…
Chút ngẫu hứng về mối quan hệ iu đương ngọt ngào của Đỗ Thành x Thẩm Dực. Đa số là sweet sweet~ Câu chuyện thuộc về trí tưởng tượng của Au N2m, vui lòng không mang đi nơi khác, Thanks…
Ngồi nhốt mình trong căn phòng, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính đang mở sáng, tôi đắm chìm vào những câu chuyện vô cùng thú vị. Tôi thích sự bí hiểm, và tôi tò mò về nó. Tôi cũng muốn vẽ nên một bức tranh, xây dựng một thế giới của mình và chuyển biến, truyền tải nó tới người khác. Một thế giới đầy rẫy những mảnh vỡ, những câu chuyện kì bí và biết đâu bạn lại thấy chính mình ở nơi nào đó trong thế giới ấy. Tôi ước gì mình có thể diễn đạt nó từ hình ảnh trong tâm trí thành những dòng chữ trên trang giấy một cách ngoạn mục và đầy sự sống như J.K. Rowling đã làm với Harry Potter. Tôi thích cái không khí âm u, lành lạnh và những bức tranh nhàn nhạt. Nên nhân vật của tôi cũng sẽ như thế. Tôi dựa theo những người xung quanh và tạo nên những bóng ma, những bản ngã trong câu chuyện. Đến với DeepTown, đến với " Chuyện của Gwen " bạn sẽ kết nối đến tôi và thế giới của tôi, cùng với trí tưởng tượng có tí linh tinh, hư cấu của tôi nữa. Một cô gái với mái tóc ngắn, luôn kè kè bên mình quyển nhật ký màu đỏ cũ kỹ cùng với chiếc cặp chéo vai bằng vải jean màu xám nhạt, luôn luôn phải dè chừng với cuộc sống đang đổi thay, chỉ cần một sự lựa chọn sai thì cả đời phải hối tiếc. Nhân vật chính của tôi, cô không quá nổi bật, nhưng cũng không quá nhạt nhòa. Cô như một loại hương thơm không quá nồng nhưng đủ để người ta lưu luyến và dễ chịu như mùi của cỏ cây vào mỗi lúc sáng sớm, lúc mà sương mai còn đọng.…
《Diary》theo nghĩa Tiếng Việt nhật ký, nhật ký là nơi lưu giữ những tâm tư tình cảm của một người, vĩnh viễn sẽ không có kẻ thử hai nào biết về nhật ký của họ ghi chép điều gì. Tôi từng đã đọc qua rất nhiều cuốn nhật ký độ dày của nó phải nói thật vượt bậc so với những cuốn tiểu thuyết trinh thám dài nhất. Nhưng cũng có lúc này đây, tôi đang phải đọc một cuốn nhật ký rất mỏng rất ngắn như lúc này đây.Một cuốn nhật ký được viết bởi người tôi trân trọng nhất, một người bạn đã cho tôi biết, kẻ nào mệnh đoản ắt sẽ chết trước kẻ mệnh dài. Nhưng mệnh ai do kẻ đó quyết định thậm chí không có một người khác sẽ làm quyết định thay họ. Người bạn ấy ra đi, để lại cho tôi một cuốn nhật ký chỉ vỏn vẹn bảy ngày ghi chép về cuộc đời cô trong bảy ngày ấy. Bảy ngày cuối năm, cũng là bảy ngày cô ấy được sống.Một lời trân thành yêu thương gửi đến bạn và những người yêu thích Len lẫn Miku về một trang truyện buồn nhưng hạnh phúc.Quyền tác giả thuộc về tôi, nhân vật thuộc về Crypton Future Media.…
*Tên khác: [Nước mắt có vị như thế nào?] (tên tiếng Anh: How do tears taste?)*Thể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường,....*Couple: Kagamine Len x Hatsune Miku (VOCALOID)*Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều không do tôi tự sáng tạo, họ thuộc bản quyền của Crypton. Tôi chỉ là người dệt nên cuộc đời cho họ.*Ảnh bìa:- Nguồn (nơi tôi lấy ảnh): https://www.zerochan.net/1923574- Edit: Tôi (bằng Canvas. Không dùng phần mềm nào khác)*Lưu ý: - OOC- Nhạt, nhảm, tệ. Có hơi phi logic.*Nghiêm cấm tuyệt đối:- Tranh cãi, đục thuyền trong truyện của tôi. Anti-fan Milen là tôi cấm tuyệt đối vào. Tôi không thích rắc rối.- Bê truyện của tôi đi lung tung. Đánh chó phải ngó mặt chủ, nghe chưa? Truyện chỉ đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d. Các bạn đọc ở nơi khác rồi dính virus là tôi không chịu trách nhiệm đâu.*Hãy:- Văn minh và lịch sự, tôn trọng lẫn nhau. Tục tĩu cũng vừa mức. Vui thôi, đừng vui quá nhé.- Góp ý cho truyện của tôi thoải mái nhé.---Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ---…
Tôi là Lê Ngọc Hoài Thương, tôi là người sáng lập ra website https://taichinh101.co và là người chịu trách nhiệm chính về các nội dung đăng trên website này.Tôi có kinh nghiệm nghiên cứu và đầu tư 8 năm trong thị trường tài chính cũng như tiền điện tử.Từ năm 2018 đến 2020 tôi giữ chức Trưởng phòng kinh doanh tại Ngân hàng TP Bank.Tôi là chủ sở hữu và là người chịu trách nhiệm về nội dung các bài viết của website Tài Chính 101.Website này cung cấp các nội dung dành cho những người mới tham gia vào thị trường tài chính, tiền điện tử và những người muốn tìm hiểu chuyên sâu về thị trường này.Các bạn có thể tham khảo các thông tin liên quan đến thị trường tài chính, crypto tại https://taichinh101.co .Liên hệ với tôi:Địa chỉ: 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.Số điện thoại: +84921477407#crypto #tiendientu #taichinh…
Tác giả: Ayumi Amamiya { Kim Ngân }Thể loại: Cổ trang, phép thuật,...Cặp đôi: Tomoyo & Eriol,...Nội dung: Bạn có tin vào truyền thuyết? Truyền thuyết về nàng công chúa của mặt trăng sở hữu một sức mạnh huyền bí hay là chuyện tình yêu đầy cảm động giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ? Những hiện tiệng kì lạ khó lí giải ? Hay một nữ pháp sư có tiếng hát rung động lòng người ?...Nếu bạn tin và cảm thấy tò mò và câu chuyện tôi sắp kể thì...Hãy nhắm mắt lại và im lặng lắng nghe tôi kể, một câu chuyện đã có từ lâu lắm rồi ....…
Nguồn từ Wikidich nên có thể tìm tìm đọc trên Wikidich.Có thể tồn tại một số truyện chưa hoàn nên mn lưu ý nha.Đây chỉ là sưu tập văn án của một số truyện ta thích vs mục đích sau này có thể tìm lại đọc thui nên mọi bản quyền đều không thuộc về ta.…
Mỗi con người , dù là bất cứ ai , là công khai hay giấu diếm Thì cũng phải có cho mình một mẫu người lý tưởng. Để mến mộ , học hỏi và theo sau từng bước của họ. Ở đây tôi gọi là Thần tượng. Hồi đó chưa biết thế nào là hâm mộ , là yêu thích một ai cả. Chỉ đơn giản trong trí óc một suy nghĩ là mình muốn giỏi như người này , xinh đẹp như người kia , được như những gì mà "người lý tưởng" nhận được. 4 năm rồi ,từ ngày bắt đầu theo dõi cái kênh ca nhạc trên TV. Vốn khác người nên tôi chả chút hứng thú gì với mấy thể loại nhạc thường cả. Chỉ "ham" nhạc mà mỗi khi mở lên bố tôi lại hỏi :"Chúng nó chửi nhau mà mày nghe làm cái gì" - Ý tôi là Kpop. Tôi mê nó không thể tả , từ hồi tiếng việt còn chưa thật sự thạo , tiếng anh mới bập bẹ vài từ thì đã đua vui theo cái dòng nhạc đầy mê hoặc đó. Dù tôi chả hiểu gì cả. Nghe thì nghe thế thôi nhưng cũng chả biết cả tên bài hát hay người thể hiện nó là ai. Nhớ lại thấy tức cười , người ta có tên tuổi đàng hoàn mà mình thì lại cứ gọi bằng những tên tự đặt cơ ( Nào : Anh mặt dài, Thằng vẽ mắt , Ông tóc dài..) Cơ mà vẫn phải tìm hiểu sao để biết bằng được cái anh mình thích nhất. Sau cũng biết là anh @GDragon của nhóm @BIGBANG. Ôi chao cứ xem anh í cả ngày đêm. Đến nỗi không thèm đi chơi hay học hành gì nữa. Mà TV thì lâu lắm mới lại phát bài mình thích. Có khi chờ cả buổi mới xem được một bài 3-4phút. Về sau chị tôi có đem về cái laptop, không biết nghịch thế nào mà vào mở được một bài duy nhất tring list nhạc - bài Lies do BIGBANG thể hiện. Thật mừng quá! Mớ…