Lừa gạt lẫn nhau
ABO, cưới trước yêu sau…
ABO, cưới trước yêu sau…
Từ chương 231-463(mình thấy trên wat có một bạn đăng truyện nhưng đến chương 230 thì ngưng, mình rất mê truyện này nên mình edit tiếp để tự đọc lại mỗi khi rảnh)…
Tác giả: RavenShrikeThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Khoa học viễn tưởng , Trùng tộc , Chủ công , Nhược thụ , 1v1Editor: Cánh cụtBeta: KevSakdi Salliban vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trên một con tàu cướp phá của trùng tộc, việc sống lại thành trùng cái chỉ là một nét bút nho nhỏ trong cuộc đời đầy sắc màu của hắn.Sống lại thành sinh vật bị bản thân ép sắp tuyệt chủng thì phải làm sao?.jpgVui thế nhờ.Cơ thể của trùng cái trung cấp có khả năng tấn công và phòng thủ cực cao, thậm chí có thể tay không xé nát lớp giáp của tàu tuần tra. Không còn thời gian để đau buồn, Sakdi đã chọn cách "thấu hiểu kẻ thù, trở thành kẻ thù, kẻ thù ngon thế." ngay và luôn.Trước mắt cứ đặt mục tiêu nhỏ thôi: Cướp tàu. Sau đó hắn thu hành lí rồi vui vẻ lên đường.Xui rủi thế nào mà con thuyền này đã cũ nát như muốn rã ra đến nơi, thậm chí đến một tấm năng lượng còn nguyên vẹn cũng không tìm thấy. Đã thế hắn lại còn trúng "độc đắc" thêm được hẳn một trùng đực nằm trong khoang hàng, mình đầy thương tích, cánh thì rách mà đuôi vảy thì bị đứt đoạn mất một nửa, biểu hiện rõ dấu hiệu của gen khuyết tật.Trùng đực khiếp sợ trước trùng cái hung ác, để lấy lòng mà bày ra hành vi "theo đuổi bạn tình" đúng chuẩn sách giáo khoa nghiên cứu về trùng tộc của con người.Giữa việc lặt cổ nó và giữ lại để hỏi cung, Sakdi miễn cưỡng chọn phương án sau.------------------------Tiểu thuyết trùng tộc không điển hình.Tất cả thiết lập đều thuộc về cá nhân.Truyện có cảm giác dị loại rõ ràng.…
Ân Ngôn (thụ): Bị ép buộc bên cạnh công, cứ ngỡ là thoát khỏi ác ma, nhưng sau từng ấy năm tên đó lại quay trở lại khiến cuộc sống cậu càng bế tắc hơn lúc trước.Giang Nghiêm Phong (công): Bá đạo, lạnh lùng chỉ mong rằng có thể buộc người hắn yêu ở bên cạnh mãi mãi. Chỉ cần có được người đó thì dùng cách thức tồi tệ nào cũng được.…
Đôi lời về TOUCH: Tớ xóa sum cũ rồi vì nhìn nó trẻ trâu quá. Cá nhân mà nói thì đây là fic đầu tay, lúc đầu nó được gây dựng theo hướng bạo lực học đường các kiểu nhưng có vẻ tác giả khi đi được nửa đường đã nóng vội và chệch hướng sang một ngã rẽ khác một cách thê thảm. Fic khá fail vừa bởi vì nó là fic đầu vừa bởi vì nó được viết theo kiểu ngẫu hứng. Tớ cũng hơi bất ngờ khi biết đa số mọi người thấy đây là fic tốt nhất của tớ (khả năng là do nó nhiều vote và đã hoàn). Dù sao thì nếu đã đến đây rồi, hãy đọc nó và nhận xét để tớ có thể rút kinh nghiệm trong các tác phẩm sau nhé. From Grace with love.…
Vợ bé của đội trưởng Trần…
-BơNa:"Mình đẹp đôi thế này mà chỉ là bạn sao...Sao bơ không nói chuyện đi! Cứ hát mãi thế?Tại không dám nói thẳng ra nên dùng lời bài hát để nói ra nỗi lòng của bơ đối với chị đó..."-PhanhTho:"Phanh khờ mãi yêu Ngọc ThỏAi đụng pé Thỏ là đụng Phanh khờ"-TienVy:"Chị Tiên cho em cái nào em cũng thích!Vậy tặng tôi cho em cả đời được không"-LinhHa:"Tôi học báEm học báChúng ta là trời sinh một cặp"…
Đây là môn mình đã học từ học kì trước của kì trước và đây là bản tóm lược lại và sắp xếp sau khi học xong bộ môn, chỉ để phục vụ cho việc sử dụng sau này chứ không phải là nguyên văn bài giảng trên lớp cho nên nếu có ai tìm thấy thì nó chỉ mang tính chất tham khảo Mình hi vọng sẽ nhận được góp ý…
Bạn thân ngọt…
OOC cũng giống như mưa nắng tuyết rơi vậy thôi, quy luật tự nhiên, khách quan và vĩnh hằng.…
{AlliSagi} ý là t đang có ý tưởng nên nay rảnh viết ra bộ này luôn...bối cảnh là mấy ảnh chuyển qua làm quản giáo, cai ngục, giám thị trại giam, cán bộ trại giam đồ...,v..v..🥲🥲 *xamdien*Isagi Yoichi nay 19 dù vậy thay vì những người bạn trang lứa khác bước vào ngôi trường đại học mà cậu hằng đêm ao ước thoát khỏi số phận nghiệt ngã cậu đã định rời khỏi ngôi nhà bạo lực kia nhưng trước đêm đó đã có vài chuyện khiến, giờ đây cậu lại bước vào ngã rẽ thứ chờ cậu là mức án phạt và song sắt lạnh ấy, chiếc còng số tám ấy lạnh lùng khóa tay cậu,...*và nói chung đọc đi để hiểu thêm nha yêu**Warning* từ ngữ thô tục có những chap xâm hại tt, có occ.. tag: ngược trước ngọt sau, ghét, nhất thụ đa công, điên, đánh đập, tục tĩu, cưỡng ép, thô bạo, thô lỗ…
Tác giả: Bản đắng cẩu hòa nhất chỉ ngẫu _ Phần tiếp theo của fic khi nè _- Vân thâm cầu học thời kỳ- không hắc không dỗi- Vong Tiện + quan xứng song kiệt hữu nghị- cùng nguyên tác có xuất nhập bộ phận đều vì tư thiết- nhân vật về mặc hương ooc về ta- cảm tạ đọc- dùng ăn cần cẩn thận thỉnh trước đọc tự chương gỡ mìn.…
Như tên thôi…
Fanfic Lạc Vi Chiêu x Bùi Tố, nhiều tác giả…
Tên truyện: Hoa chanh chẳng nở vườn anhTác giả: Nhược Thủy Vi ThườngThể loại: BLBối cảnh: Việt Nam thế kỷ XX. Nhân vật, địa điểm và câu chuyện đều là hư cấu.___Facebook: https://www.facebook.com/nhuocthuyvithuong3344/…
Kinh chủ ❌ Diễn viên.OOC. Không áp dụng vào người thật.Nguồn: Lofter(duxiangguaolilianhua)Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
một ngàn bước chân không hề khó đi, chỉ cần kiên nhẫn.một ngàn bước để tới bên em không khó, chỉ cần người không thay lòng.…
Tổng hợp đồng nhân Chu Độ mình dịch và edit trên nhiều nguồn, chưa có sự cho phép của tác giả, bản chuyển ngữ không đảm bảo sát nghĩa 100%, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
Văn ánHoa Tử 27 tuổi là một con người hết sức bình thường , tốt nghiệp đại học rồi đi xin việc . May thay một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi . Sau nhiều năm kinh nghiệm cùng với sự thông minh nhanh nhạy của cậu nên đã lên được chức trợ lý chủ tịch. Cậu lúc nào cũng than rằng chủ tính nhìn về ngoài lạnh lùng khó chịu bên trong phóng túng cứ rảnh là bắt cậu kiếm bạn gái cho chủ tịch chơi , chơi chán bắt cậu lãnh hậu quả . nhưng được cái lương cao , cậu thì cần tiền để giúp gia đình đâu thể bỏ qua công việc này Lý Bình là chủ tích công ty . Nhà giàu ba mẹ đang đi du lịch nước ngoài giao công ty lại cho anh. Mới 30 tuổi mà bắt đi làm lúc đầu bực mình nhưng về sau quen rồi . Công việc áp lực được cái có người trợ lý đa năng nên có thể ngờ người ta giúp giải tỏa .Rồi đến một ngày đẹp trời hôm nay anh phải đi bàn việc với mấy vị chủ tịch kia nên dắt cậu theo khéo ăn nói nên dễ lấy lòng họ . Lý Bình chẳng sợ gì uống rượu với đám người đó chẳng biết hôm đó bị cái quái gì mà cứ ngà ngà người thì nóng bắt cậu dẫn về rồi sau đó ....... có bảo bảoCó bảo bảo nhưng cha lại không biết làm khổ papa đến lúc sinh cha mới đau lòng rơi lệ…