Một câu chuyện ngắn hay dài, buồn hay vui...Tôi muốn chia sẻ cho mọi người câu chuyện của tôi và tôi muốn mọi người chia sẻ với tôi câu chuyện của mọi người.Tôi thích những nỗi buồn vì sau đó ta sẽ mạnh mẽ hơn, tôi thích tâm sự vì nó làm ta thấy nhẹ lòng. Tại sao bạn buồn hãy nói với tôi, tôi muốn cho bạn một nơi tựa lòng và một chốn bình yên....không chỉ riêng bạn mà còn là cho tôi.…
Dành cho tất cả những người đang không hiểu về cách mà chúng ta sống, có thể không đúng với sự thật nhưng đừng ném đá. Các bạn có thể tâm sự mọi thứ, cũng có thể xem như là một confession cũng được.…
" xin chào mọi người, mình là mun. Cảm ơn vì đã đến , đây là nơi chúng ta sẽ nói về bất cứ cây chuyện gì. Mình sẽ lắng nghe an ủi và không đánh giá bạn về bất cứ điều gì, những gì bạn nói ở căn phòng này sẽ mãi mãi ở trong căn phòng này. Nơi đây thời gian không tồn tại, chỉ có mình và bạn nên không sao nhé, mình sẽ ở đây cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn"…
Một tơ tình thuở nhỏ, một tình bạn nhầm lẫn là tình yêu, một ánh mắt giao nhau là nuối tiếc?Cuộc đời chàng có 3 mối tình, để rồi đến cuối cùng dưới bóng cây màu hạ chàng một mình yên lặng ra đi."Tự vấn tình ta có hoa sao không quả,phải chăng khuyết thiếu một tơ vương!"…
Thanh xuân của tôi thật đẹp khi có cậu, cậu giống như cơn gió của mùa hạ vậy, đến và đi rất nhanh nhưng đê rlaij trong tôi rất nhiều cảm xúc. Cậu đi và cũng thể như tình bạn của chúng ta sẽ...chấm dứt!Tác giả: Phương Phương Lần đầu viết truyện có gì sai sót nong các bậc tiền bối trỉ bảo!…
【 văn án 】 kiến trúc hệ tốt nghiệp trương tư nghị về nước cầu chức trong lúc, ở quán cà phê cùng bạn gái cũ đã xảy ra tranh chấp, bạn gái cũ phẫn nộ dưới đem một ly cà phê bát hướng hắn, hắn nhanh nhẹn trốn tránh né qua, lại làm trùng hợp đứng dậy ly tịch cách vách bàn soái ca tao ương. Cách nhật, trương tư nghị đi trước một nhà công ty phỏng vấn, thế nhưng phát hiện phỏng vấn chính mình người đúng là thế chính mình ăn kia ly cà phê soái ca! Tâm như tro tàn trương tư nghị vốn tưởng rằng này công tác xác định vững chắc không diễn, không ngờ kia soái ca "Không so đo hiềm khích trước đây" mà mướn người hắn, còn thành hắn trực thuộc thủ trưởng. Đương trương tư nghị đối soái ca thiện lương rộng lượng cảm động đến rơi nước mắt là lúc, hắn còn không biết, chính mình "Bi thảm" vận mệnh lúc này mới vừa mới bắt đầu...... Trương tư nghị: "Thao, lão tử liền hại ngươi bị bát một ly cà phê, ngươi đặc sao đến nỗi sao! So tạc mao chịu hắc độc miệng công này văn lại danh 《 một ly cà phê dẫn phát huyết án 》《 làm này chén nhiệt canh gà 》…
Đây không phải fic tình yêu!Đây không phải truyện hư ảo viết ra!Đây là tiếng lòng, là những cảm xúc thật sự, là những nỗi niềm chẳng thể nói cùng ai chỉ đành gởi gắm vào đây cho nhẹ bớt lòng Còn mọi người thế nào? nếu có thể hãy chia sẽ với Munn. cảm giác lòng nặng trĩu mà không thể nói ra nó khó chịu cực kì đấy :) nói ra một chút biết đâu sẽ dễ chịu hơn…