V_Taehyung - Không muốn buôn tha
?Nghiêm cấm hành vi Chuyển ver edit dưới mọi hình thức ?…
?Nghiêm cấm hành vi Chuyển ver edit dưới mọi hình thức ?…
Mới viết truyện nên mong mọi người thông cảm bỏ qua cho sai sót của mình❤Cảm ơn vì đã đọc truyện…
văn mẫu…
Nội dung nhạy cảm.…
Phương pháp ăn uống quân bình âm dương sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật. Khi âm dương được quân bình thì cơ thể sẽ được về đúng với tầm vóc chiều cao và cân nặng của mình.Tham khảo:http://thientong.com/thientong/an-uong-can-bang-am-duong/…
nguồn: https://archiveofourown.org/works/66214339?view_full_work=truetác giả: gg0v0bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi Wcre bìa: @dorani_S2…
Nếu bạn thân của bạn, bị chính anh trai của mình cưỡng bức, sau đó vì chịu cú sốc tinh thần quá lớn không thể vượt qua được, bạn thân tự sát, bạn bị bắt làm "nô lệ tình dục" cho "chị gái ruột của bạn thân" để "trả nợ." Cuộc sống sẽ ra sao?????Thể loại: Ngược, HENhân vật chính: Lưu Lực Phi × Trương Quỳnh Dư (SoPhi/So菲)…
Một trong những bộ đồng nhân được đầu tư về character development nhất, xứng đáng được biết đến nhiều hơn.Về trọng sinh cùng trưởng thành. Bao nhiêu năm sau lịch kiếp, ta quyết định tự yêu lấy bản thân mình. Ngây thơ thiếu nữ trưởng thành, kiếp trước cùng kiếp sau, hiện thực cùng cảnh trong mơ, chìm nổi không gian, một mình độc lập, đối diện tâm ma mới có thể thoát thai hoán cốt. Dài lâu thâm tình làm bạn, trân quý mối tình đầu, lơ đãng tình cờ gặp gỡ, lại là ai cùng ta nắm tay cùng nhau, phồn hoa tựa cẩm tìm an bình, đạm vân nước chảy đi hết cuộc đời này.Lời Editor: Đây là một bộ đồng nhân hương mật tựa khói sương của chính nữ chính Cẩm Mịch. Khác với các đồng nhân khác khi mà nhân vật trở về quá khứ hay xuyên không, đây là quá trình trường thành của Cẩm Mịch thật sự nối tiếp kết thúc của mạch truyện chính. (Tất nhiên kết truyện cũ có chút thay đổi).Couple cuối truyện là Cẩm Mịch x Nhuận Ngọc, tuy nhiên đây lại không phải bộ ngôn tình của đôi này. Cả câu chuyện là quá trình trưởng thành của Cẩm Mịch về rất nhiều vấn đề, cả những điều về quá khứ tương lai mà cô ngộ ra được. Cuối cùng về với Nhuận Ngọc nhưng hai người lại giống kiểu hai người bạn hữu cùng nắm tay nhau cất bước chứ không phải kiểu yêu điên cuồng thường thấy ở ngôn tình bây giờ. Đề cử cho bạn nào muốn đọc một thứ mới, tìm một góc nhìn khác cho một Hương mật mà trước giờ vẫn quen.…
Tác giả: Nhân MộngThể loại: NP, hiện đại, nhiều cặp, cao H.Editor: ChanhBìa: Vườn Hồng Hạc (cảm ơn bạn Elodie bên VHH đã làm giúp Chanh tấm bìa xinh xẻo này)Nguồn cv: Reine DunkelnLên kệ ngày: 05/01/2022Tình trạng bản cv: Đang raTình trạng bản edit: Đang bò...CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC: Bộ này là dạng NTR, đúng như tên truyện nên bạn nào không thích xin dừng bước. Không khuyến cáo đọc nếu dị ứng với thể loại đổi người yêu.…
nguồn: https://archiveofourown.org/works/65237056?view_full_work=truetác giả: KasterCirnobản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi W…
Ai đi đặt tên cho quán cà phê cái tên gì nghe không đủ wow vậy trời?…
Tác giả: Khí Ngô CâuCovert: vespertineMỗi người toàn ở phản bội thành.01 ◆ Huệ lan trà hoa02 ◆ Hoàng gia phấn mặt03 ◆ Khách lụa hồ anh04 ◆ Tranh thuỷ mặc mẫu đơn05 ◆ Ngọc kinh phù dung06 ◆ Tường vi vùng cấm07 ◆ Đào hoa cẩm lãng08 ◆ Hồng hạnh đầu cành09 ◆ Đỗ tùng hoa nhài…
Tên gốc: 似爱而非 (Tự Ái Nhi Phi )Tác giả: 橙子雨 (Chanh Tử Vũ)Thể loại:Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãnEditor: Nguyệt Hắc Phong CaoBeta: Nhãn⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹๑۩۞۩๑⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹¸.•♥•Văn án•♥•.¸Cho tới bây giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương này của cậu.Mười năm, đứng trước mặt người kia mười năm, nói thương anh nhưng đến một ánh nhìn anh cũng không buồn liếc cậu một cái.Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người.-Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười.Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào.Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa.Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến.Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được.Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em.Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?…
Không phải cứ là bí mật thì sẽ không ai biếtCùng nhau khám phá bí mật và lật đổ hệ thống…
"Xin chào kí chủ, ta là hệ thống số 1314. Kí chủ đã được lựa chọn là người thực hiện nhiệm vụ cùng ta""Lựa chọn? Đây là đâu chứ?""Đây là một thế giới khác thế giới kí chủ đang sống""Ta phải làm gì?""Giúp các nam chính công lược được tiểu sư đệ-Bách Lý Đông Quân của ngươi""...." Ta muốnnnnnn về…
||LƯU Ý:Đây là fanfic về ShinRan. Nếu bạn nào ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng đã nổi đâu||Tên truyện: ( Shinran, HeiKaz, KaiAok) Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con Trạng thái:FullNguồn: truyenfullThể loại: hài hước, tình cảm, học đường,...Lời tựa : giữa thế kỷ 21 hiện đại mà vẫn còn chuyện" gả con trừ nợ " .Nó- một nữ quái chính hiệu, con gái của chủ tịch tập đoàn Mori lớn nhất nước Đài. Nó sở hữu 10 cái quán bar trong thành phố. Là một nữ quái mà mọi người nghe đều phải sợ, cảnh sát cũng phải kiên nể . Tính tình nó thì lạnh lùng, thích đánh nhau, đua xe.... Hắn- thiếu bang chủ của Black Dargon. Khi làm việc thì luôn nghiêm túc và tàn nhẫn, nhưng, khi bình thường thì tính tình y như"con nít" vậy á. Nó và Hắn lúc đầu lấy nhau không phải là vì tình yêu, mà là vì nó muốn cứu lấy tập đoàn Mori nên đã đồng ý lấy hắn. Khi lấy nhau có nhiều chuyện xảy ra dở khóc, dở cười. Nhưng nhờ những chuyện dở khóc dở cười ấy mà họ lại ngày càng gần nhau hơn, rồi họ nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Câu chuyện sẽ xảy ra tiếp như thế nào thì mọi người hãy cùng đọc truyện nhé!…