Sasa v Vạn Châu
H…
ko có j đâu…
Au: PK (Pumpkin King)Truyện viết từ lòng hâm mộ cp Bác Chiến. Ai không hài lòng, không thích xin mời click back.Truyện viết theo tưởng tượng. Không có thật ngoài cuộc sống.Câu chuyện kể về một sát thủ và cảnh sát trong cuộc đời sát thủ ấy.- Nhất Bác, nhìn anh. -Tiêu Chiến cười híp mắt, hai tay mở rộng ôm lấy con mèo to cỡ bự.-Anh bao tuổi mà còn chơi cái trò con nít... -Vương Nhất Bác khóe miệng hơi nhếch lên nói.-Anh vẫn trẻ lắm... Bây giờ bảo anh là em trai của em mọi người còn tin... Nhất Bác, về đây ôm mèo cùng anh....-Không th....-Đừng bảo không nhé...-Tiêu Chiến cắt ngang lời Vương Nhất Bác -Lại đây.... với anh...…
(Tác giả không biết mô tả như nào cho hay) Tôi-Mạc Huyền Cảnh , 1 người mê tiểu thuyết ....Vì mải đọc 1 cuốn tiểu thuyến tên là [Tình Yêu Hoa Hồng Gai] nên tôi đã chết =)) do nhồi máu cơ tim👍 Hửm...? Ta vậy mà lại xuyên sách!Còn có cả hệ thống - bàn tay vàng của tôi ! Đúng là ông trời có mắt!! Sao lại xuyên không vào vai phản diện??? Sao giống với mấy bộ xuyên không vậy??? Hệ thống vậy mà lại là hệ thống hóng drama=)) Hóng drama cũng được... Cùng nhân vật chính và tác giả ăn dưa nhé ! (Khi nào lên trình viết tiểu thuyết sẽ thay đổi mô tả)…
Con người lúc sinh ra đều cất tiếng khóc chào đời dần lớn lên học cách cười đùa vui vẻ và làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng thật ngu ngốc khi bạn học được cách yêu một ai đó bạn lại để người khác điều khiển cảm xúc của bạn.... Vậy có phải chúng ta có lỗi với gia đình người thân của mình không???Và quan trọng nhất là có lỗi với chính bản thân mình...Đây là cảm xúc hỗn độn của mình nên không theo logic nào hết. Mong mọi người thông cảm.... Nếu có ai cùng tâm trạng mong mọi người sẽ cố gắng cùng mình vượt qua... yêu thương...…
Nghe nói khắp người của hồ ly Ryu Minseok toàn là mùi ngọt ngào.…