Truyện: Đừng thức đêm nữa!!! (不要熬夜!!!)Hán Việt: Bất yếu ngao dạTác giả: Ngã Hành Tương Chỉ (我行将止)Nguồn: Trường BộiEdit: NananiweWordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2023/05/01/dung-thuc-dem-nua-nga-hanh-tuong-chi/Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, hài hước, đoản văn, 1x1, HEĐộ dài: 8 chương Tình trạng: Hoàn thành (29/04/2023 - 01/05/2023)Nhân vật: Hướng Trạc x Khanh LươngMột con ác quỷ đi dọa người, phát hiện hóa ra người bị dọa là quỷ háo sắc!Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đăng duy nhất trên @Nananiwe. Xin đừng mang đi đâu, xin đừng đọc ở những trang reup. Xin cảm ơn.…
Warning 🔞🔞🔞🔞🔞Nghiêm cấm trẻ dưới 18 đọc để giữ lại đầu óc trong sáng của lứa tuổi học sinh ^^ Tại đây chỉ có H H và H, chap nào cũng H, ngôn từ thi thoảng hơi tục tĩu.Nó yêu đơn phương cô 3 năm, buổi học định mệnh hôm đó, nó được cô dạy thêm bao điềuVương Dịch x Châu Thi VũHọc sinh x Gia sưThể loại futanari có thể sẽ không hợp vài người.Nhắc lại cốt truyện không sâu xa, thứ sâu xa nhất ở đây là độ biến thái của đứa viết ^ ^…
Vì dáng vẻ ẻm chạy lại nhận cây xúc xích của chị staff mà tui đã viết nên cái fic nàyThiên hướng all lỗi vì tui sủng ẻm lắm...À mà tui hơi thiên vị Cửu Lỗi một chút :>>>…
"Tiểu Cửu, ở đây tối quá, chắc đệ sợ lắm.""Bọn ta đến đây để đưa đệ về nhà."(04/05/2025 - 10/05/2025) Truyện dịch từ LOFTER và chưa có sự đồng ý của tác giả.Vui lòng KHÔNG chuyển ver, reup,... Cảm ơn!…
Vợ chồng A Phủ là câu chuyện kể về cuộc đời của hai nhân vật chính là Mị và A Phủ.Mị là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có tài thổi sáo, bị A Sử bắt về làm vợ, làm dâu nhà thống lí Pá Tra để gạt nợ đã mấy năm. Mấy tháng đầu về làm dâu, đêm nào Mị cũng khóc. Mị cầm nắm lá ngón định tử tự nhưng thương cha nên chấp nhận cuộc sống "lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa". Sống trong cái khổ, mặt Mị lúc nào cũng buồn rười rượi, các công việc: quay sợi, thái cỏ cho ngựa, dệt vải, chẻ củi, cõng nước cứ nối tiếp nhau. Mị làm việc quần quật, vất vả hơn cả con trâu, con ngựa. Mị sống trong một căn buồng kín mít, có ô cửa sổ bằng bàn tay mà trông ra lỗ vuông ấy lúc nào cũng mờ mờ, trăng trắng, không biết là sương hay nắng. Khi mùa xuân đến, tiếng sáo gọi bạn tình cất lên khiến Mị nhớ lại mình còn trẻ và Mị muốn đi chơi nhưng A Sử đã trói Mị vào cột trong buồng tối. A Sử bị đánh vì gây sự với đám trai làng, Mị mới được cởi trói để đi lấy thuốc, xoa dầu cho chồng.A Phủ là một chàng trai nghèo, khỏe mạnh và mồ côi cha mẹ. Trong đêm tình mùa xuân, A Phủ đã đánh A Sử nên đã bị bắt, bị phạt và đã trở thành người gạt nợ nhà thống lí Pá Tra. Trong một lần đi chăn bò, vì sơ ý để hổ vồ mất một con bò nên A Phủ bị trói đứng ở góc nhà. Chứng kiến cảnh đó và nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ, Mị xót thương, đồng cảm rồi cắt dây trói cho anh. Họ cùng nhau chốn sang Phiềng Sa nên vợ nên chồng. A Phủ gặp cán bộ A Châu giác ngộ cách mạng nên họ trở thành du kích và quay về giải phóng quê hương.…
"mà tớ không chắc... lần sau chúng ta có thể sống sót qua một lần chia tay nữa không.""nếu mình bước lại... liệu lần này có vỡ tan không?""chúng ta có thể bắt đầu lại không?""không. nhưng chúng ta có thể tiếp tục... từ chỗ mình đã dừng."_lowercase_song recs:nếu em không muốn • thanhluan, PAGANINOnếu lúc đó • tlinh, 2pillz…
Author: @ KanhlinRating: MCategory: Mafia - Sát thủ - Hành động - Tâm lý đen tối -phi thực tế - OOC Tình trạng: Đang tiếp diễn Warning: Tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có tuyến tình cảm trong tác phẩm này. Vui lòng không gắn lên người thật. Cần cân nhắc kỹ trước khi đọc, nếu thấy không phù hợp có thể bỏ qua.----------------------"Những thiên thần sa ngã khoác áo đêm đen, không còn đứng về phía chính nghĩa - mà là chính lưỡi dao trong bóng tối."S.H.A.D.O.W.S sát thủ là một nhóm bí ẩn, phối hợp ăn ý như bản giao hưởng chết chóc. Mỗi người đại diện cho một sắc thái riêng: mưu trí, điềm tĩnh, nguy hiểm, và đầy mê hoặc.Gọn gàng, không để lại dấu vết. Giết người như nghệ thuật. Sống theo nguyên tắc riêng, nhưng tuyệt đối trung thành với nhau.Murderers Drink Zen, Swallow Lies, Yearn for Hell.…
Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.[Trích] Duyên kỳ ngộ - Trang Trang…
Văn án:Cao Khanh Trần đang đỡ rượu thay Lưu Vũ chợt nghe hai vị khách thì thầm, nhìn theo tầm mắt của họ thì thấy một người đàn ông đang từ cửa chính chậm rãi bước vào sảnh, cậu mang bộ âu phục gọn gàng, phong thái vô cùng chững chạc. Doãn Hạo Vũ đeo một cặp mắt kính gọng vàng, tầm mắt nhìn về phía đôi phu phu mới vừa cưới cười rất tươi .Cậu vẫn đẹp trai như vậy, tuy nhiên nhiều năm trôi qua, cuộc sống đã phần nào bào mòn đi vẻ ngây thơ của ngày xưa ấy...Chẳng biết cậu có cảm nhận được mình bị quan sát hay không mà Cao Khanh Trần nhận ra đôi mắt của cậu đang liếc nhìn về phía của anh.Hai tầm mắt giao nhau trong không khí, anh nhẹ nhàng di chuyển nhìn sang hướng khác. Không có sự tương tác nào, tựa như là chẳng quen biết."Anh còn tưởng Paipai ở Đức, không kịp về tham dự đám cưới rồi đấy!", AK nhìn Doãn Hạo Vũ đang từ từ đến gần, cười nói.Doãn Hạo Vũ chào hỏi từng người xong, lúc nhìn thấy ly rượu trên tay Cao Khanh Trần, tầm mắt cậu thoáng chút trùng xuống, nhẹ giọng đáp: "Lịch trình hơi nhiều, nên em về muộn.""Vậy thì phạt Paipai 3 ly rượu, có chấp nhận không?"Santa vừa nói vừa rót một ly rượu mới đưa đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần thấy không ổn liền đưa tay ra chặn, "Em ấy vừa mới xuống máy bay, để em uống thay cho."…