[Fic dịch] ⚔️🧯Cp: Richard x Florian Fandom: Identity VTác giả: lavilia[Truyện đã xin per để trans]Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không đem đi nơi khác🫰🏻Au hiện đại, cặp đôi tội phạmGặp lại người yêu đã khuất vào đêm trước Halloween, kỳ tuần trăng mật cuối cùng, cũng là cuộc đào tẩu cuối.‼️SE…
- lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ. hiện thực lịch sử chỉ xảy ra một lần duy nhất và không thể thay đổi.- ilya braginsky hay ivan braginsky dù có hối tiếc cũng chẳng thể quay lại.- tui viết cái này trong khi bản thân đang mất phương hướng và hoảng loạn.…
• Couple: Marcus/Maxwell x Florian Brand • Skinship: Original• Summary: Rõ ràng cùng là một thứ ánh sáng, có phải thứ ánh sáng rọi xuống đối phương thì dịu dàng hơn• Notes:> Marcus và Maxwell sẽ được xem là hai cá thế. Marcus là Marcus, Maxwell là "con quỷ trong hộp". Họ sống chung trong một thân xác và Maxwell thỉnh thoảng có thể giao tiếp được với Marcus nhưng không rõ ràng> Setting tuổi tác: Marcus không quá lớn hơn so với Florian…
Một đời không ngắn, không dài, tựa hồ bị lớp sương mờ phía trước che phủ chỉ được tan ra khi ta bước đến, vậy thế nào là không dài? Thế nào là không ngắn? Chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới giải thích được câu hỏi ấy.…
Tên truyện : Tháng sáu trời xanh lamTác giả: Tâm Văn Dịch giả: Trần Quỳnh Hương Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=158&t=103156Edit: Eden- Kim Myungsoo! Năm em mười hai tuổi, xem một bộ kịch truyền hình, biết chỉ cần ước nguyện với sao nguyện vọng nhất định sẽ thành hiện thực. Em thật lòng tham, lập tức ước ba điều, từng điều ước đều liên quan đến anh… Ước nguyện thứ nhất là, anh yêu em; ước nguyện thứ hai là, em không yêu anh; ước nguyện thứ ba là, anh bị ô tô đâm chết, cho mẹ anh cả đời sống trong thống khổ!- Park Jiyeon! Thực sự xin lỗi, đêm ấy anh không cố ý làm nhục em, có lẽ là vì anh quá để ý đến em.Từ năm mười sáu tuổi, anh đã để ý em, si tình một mảnh, em lại không để ý, yêu một người con trai khác!Jiyeon, vì sao trong mắt em không có anh? Vì sao em coi như anh không tồn tại? Khi anh gắt gao ôm em, nói “Anh yêu em”, anh biết cảm giác của em bị chấn động. Khi anh hôn em, em cũng phản ứng, nhiệt liệt hôn lại anh. Em đối với anh, không phải hoàn toàn không có cảm giác, phải không?Vốn dĩ là tình yêu có đáp lại. Jiyeon, vì sao em luôn không muốn ở gần anh? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua nhau sao?Em có tin không? Đời này gặp em là đời trước anh nợ em. Là trời cao trêu cợt đi, làm cho anh thật sự yêu em, lại cho em rời xa anh mà đi.Nếu con người thật sự có kiếp sau, anh không muốn lấy thân phận anh trai gặp em! Anh muốn em từ ánh mắt đầu tiên đã yêu anh, giống như anh đã yêu em!"…
Đừng bao giờ nghĩ bạn sẽ ế, chỉ là tình yêu đích thực chưa xuất hiện mà thôi.Dành cho những ai vẫn đang tìm một nửa đời mình.Thực ra cái này không hẳn là oneshot đâu, sẽ có một số oneshot được chia làm các phần đấy.Đọc truyện vui vẻ, và nếu thấy hay thì cứ gửi tặng bạn au này một bình chọn nhé.Yêu luôn thì share cũng được.…
nhìn hắn ta sợ bỏ mẹ, em đéo dám từ chối lời tỏ tình hắn luôn. em không thể tưởng tượng nổi hắn ta dịu dàng nổi với em đâu. endo cũng vậy, ai cũng vậy.…
All x Heathcliff Van Bretus / Moriarty / Rudger Checili ..v v. warning: nsfw, ooc!, lowercase, mất não. tôi ở đây để tự cứu, không có khả năng não tự động dịch word by word fic trên ao3 nên tôi tự đẻ. giáo sư ngài nằm dưới nhé🫶🏻…
Note: Viết vì vã OTP, xincamon, btw- this fd is deadWarning: OOC; không dựa trên bất cứ nội dung gốc nào, tất cả là trí tưởng tượng của tác giảNote: NGHIÊM CẤM REUP/SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Tên truyện : Giường đơn hay giường đôi ( Myungyeon ver )Tác giả : Cầm Sắt Tùy BàDịch giả: Cẩm Ninh (Jini)Thể loại : HĐ, ngược tâm Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=293535* Mọi thứ bắt đầu khi Park Ji Yeon 14 tuổi và vẫn chưa kết đến trang cuối cùngNichkhun, Kim Myung Soo, Ok Taec Yeon, Hoya – bốn cậu con trai Ji Yeon va phải trên hành lang trường học. Một người cô thầm mến từ lâu, một người bắt đầu yêu cô từ đó và hai người làm khán giả trong suốt cuộc tình.Mười bốn tuổi, bánh xe định mệnh đã quay…“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”Cô đáp trả bằng sự im lặng. Nhưng anh vẫn cứ hỏi mãi “Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”…Những dòng chữ lặp đi lặp lại, đều đều như thôi miên, nhẫn nại đến cùng cực, lẩn quẩn như mê cung và khắc khoải như người mù hỏi trong bóng tối: “Ánh sáng ở nơi đâu?”Mười lăm năm, bốn phần chờ đợi, ba phần thất vọng, hai phần bất an và một phần hạnh phúc.“Em tưởng rằng… anh sẽ trở về… Trước đây… anh đều quay lại”.“Nếu anh đi sai đường… em phải đến tìm anh… túm anh lại… biết chưa?”.cre: https://hoabanland.wordpress.com…