"Ta thế mà xuyên không ?".
tác giả : màn thầucp : sopethể loại : ABO, ngược, sủng, ???.Jung Hoseok - cậu.Min YoonGi - hắn.…
tác giả : màn thầucp : sopethể loại : ABO, ngược, sủng, ???.Jung Hoseok - cậu.Min YoonGi - hắn.…
"Là bọn tôi sai ,nhưng vì cái gì mà phải sai?""Là bọn tôi sai nhưng các người cũng là người sai""Đó chỉ là hiểu lầm của các người,người mà bọn ta biết sẽ không bao giờ làm như vậy,không bao giờ !""Hủy hoại cuộc đời người ,hại gia đình bọn tôi tan nát ,hại người rời đi nhưng vẫn không để cho người được yên ổn,quan tâm tới em trai người nhưng trước mặt nó lại buông lời lăng mạ người, bộ CÁC NGƯỜI LÀM VẬY CHƯA ĐỦ HAY SAO ! ""Bạn bè ư...xin lỗi nhưng tôi không bao giờ quen biết các người""Những nỗi đau mà suốt bấy lâu người phải chịu chúng ta sẽ trả lại cho các người từng chút một""Giày vò các người đến sống không được chết cũng không xong""Ghét ư,không ,không hề"-"Tôi khác với bọn họ ""Chỉ muốn họ nói một điều với người""Xin lỗi ,ngàn vạn lần xin lỗi người.."…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…
Tác giả:Mộc Nhĩ Khai HoaThể loại:Ngôn Tình, SủngNguồn:honggio.wordpress.comTrạng thái:Full1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Đánh giá: 8.7/10 từ 321 lượtTruyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ của tác giả Mộc Nhĩ Khai Hoa kể về nhân vật Thẩm Thời Khanh bị thương nặng ở đầu, bác sĩ chuẩn đoán rằng hắn bị mất trí nhớ, song còn có một chuyện ngoài ý muốn khác.Không hiểu sao cả tâm hồn và não bộ của hắn đều giống như một đứa nhỏ, được một cô gái tên Phó Điềm Điềm nhặt về nhà bao nuôi.Cô gái này mỗi ngày lấy bốn Hán ngữ ghép vần dạy hắn nhận mặt chữ, thấy "tiểu hài tử" mình nhặt được có thiên phú học ngoại ngữ, bèn quyết định đồng thời dạy cho hắn cả tiếng Anh.Một ngày nào đó, khi cơ thể đã dần hồi phục hoàn chỉnh, Thẩm Thời Khanh cầm bốn từ tiếng Anh lại chỗ Phó Điềm Điềm, chỉ vào một từ đơn rồi hỏi cô nó có ý nghĩa gì.Phó Điềm Điểm: "Ông xã."Thẩm Thời Khanh: "Ngoan."Phó Điềm Điềm - tiểu hoa đán đang nổi tiếng, dù chỉ mới gia nhập làng giải trí bằng một vai nữ số hai trong một bộ phim thần tượng nhưng lại nhanh chóng nổi tiếng, giá trị diễn xuất tăng vọt, độ hot không hề có dấu hiệu giảm xuống.Nhiều nữ minh tinh ghen tị đến đỏ cả mắt, hằm hè muốn dựa vào đại gia chống lưng mà xoay chuyển thế cục, cuối cùng bị người thừa kế Thẩm Thời Khanh đứng dậy uy hiếp: "Nghe nói cái người khi dễ Điềm Điềm, cho rằng cô ấy không có người chống lưng?"Mọi người: "Không, không dám."Trong một lần chơi trò "Nói thật hay thử thách", có người cả gan hỏi Thẩm Thời Khanh: "Anh đã làm chuy…
Giới thiệu:“ Cô và anh gặp nhau vào một buổi chụp ngoại cảnh, do tập đoàn của anh đứng đầu. Cả 2 đều là những người mẫu rất sáng giá và nổi tiếng của giới nhiếp ảnh và thị trường thời trang. Lúc đó, cả anh và cô đều có ít nhiều ấn tượng về nhau. Và cơ duyên đưa họ gặp nhau đến hết lần này đến lần khác, cuối cùng, cô lại được tuyển vào chính công ty của anh làm người mẫu.Anh đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, là ước mơ của bao nhiêu cô gái và có một gia thế không hề tầm thường. Anh vừa là người mẫu, vừa chính là giám đốc của tập đoàn lớn nhất thành phố A.Cô xinh đẹp, trẻ con, thân thiện và dễ bị tổn thương. Cô có một quá khứ đau buồn, một thân bé nhỏ chống chọi với sóng gió cuộc đời từ nhỏ, cô có một nhan sắc trời phú, nhưng thứ cô luôn mong mỏi là tia nắng lẻ loi xen vào tâm hồn tăm tối đời cô. Cô sống chỉ vì người mẹ đau ốm đang ngày đêm nằm viện kia, ngoài ra không còn lí do nào khác, cho đến khi được gặp anh.Anh là nắng, chiếu sáng cho tâm hồn đầy vẩn đục và nỗi đau của cô.Cô là gió, thổi mát cái nắng gay gắt của ngày hè trong trái tim anh. Ngày anh và cô gặp nhau là một chiều thu cuối tháng 10, trời trong veo, có cả nắng xen lẫn gió. Hết lần này đến lần khác họ gặp mặt, là do tình cờ, trùng hợp hay do nhân duyên…?!”…
Một gia đình hạnh phúc bỗng bị đốt cháy thành tro bụi chỉ trong 1 đêm. Một cô công chúa bỗng biến thành một cô nhi rơi vào cảnh bần cùng nơi đáy xã hội.Ngày cô sinh ra, trời mưa rất nhiều, như đang khóc cho số phận của người con gái. Tưởng chừng đã nắm chặt hạnh phúc, ông trời vẫn không cho cô được như ý. -Liên Cẩm Tú, mày có biết mày may mắn đến mức nào không . Tại sao tao và mày cùng lớn lên ở nơi bần cùng bẩn thỉu đó, mà mày lại có tất cả mọi thứ. Còn tao, tao có gì? Tao không cam tâm để mày có được . Tao phải cướp tất cả, bao gồm cả anh ấy.-Liên Cẩm Tú, tôi không cho phép em hận tôi. Em chỉ được phép yêu tôi, yêu đến khi nào em không thể yêu tôi được nữa. Lúc đó tôi sẽ để em đi.Một ngày mưa tầm tã, người thiếu nữ nằm bất lực mặc cho tên khốn đó đang ra sức chiếm đoạt lấy cô... Những kí ức đáng sợ hiện ra trước mắt cô... -Tử Huân, cứu em.Không yêu anh không phải vì em không yêu anh, mà vì những hiểu lầm cùng những ân oán khiến em mệt mỏi, khiến tình yêu của em dành cho anh trở nên vô vọng. Tử Huân, xin lỗi anh.........…
[Khí Vũ Hiên Dương - Fanfic]Tên truyện : Có lẽ là yêu em Thể loại : SEBối cảnh : Trung Quốc thời chiến . Cái thời đại Trung không ra Trung Tây không ra TâyNội dung : Hắn là thượng tá, được người đời biết đến là kẻ say mê tửu sắc, ngày ngày vung tiền cho mỹ nhân hầu hạ. Ai mà biết rõ cái con người ấy chỉ đơn giản là một kẻ yêu nước và lòng luôn mang đậm bóng hình chàng trai năm ấy.Cậu chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ . Nếu không phải được hắn đem về chỉ dạy chỉ e là vẫn đang ở cái xó xỉnh nào đó ngày ngày chờ chết .------------Đây là lần đầu tiên An viết fanfic và cũng là lần đầu tiên viết đam mỹ với chủ đề dân quốc nên có đôi lời nhắc các bạn khi ghé fic đọc : 1 . Đam mỹ thì An đọc khá nhiều nhưng đọc và viết lại là hai việc khác nhau nên nếu có gì đó khiến ai đấy đọc khó hiểu cứ comment bên dưới để An sửa.2 . Thể loại dân quốc vốn không phổ biết trong ngôn tình cũng như đam mỹ. An cũng chẳng rõ lắm về cái thời đại Trung không ra Trung Tây không ra Tây này , chỉ dựa vào vốn kiến thức hạn hẹp về nó cộng thêm các bộ phim truyền hình đã được lên sóng từ lâu mà viết ra nên nếu bạn đọc nào am hiểu về nó thì comment hoặc nhắn tin trực tiếp cho An để cùng trao đổi nhé !3 . Cảm ơn các bạn đã ghé fic…
[Mihalk x Perona] One piece và [Felt x Reinhard] Re:zeroTại ngôi làng 'yên bình' không một chút "yên bình" nào, có hai chị em nhà nọ sống rất chan hoà và yêu thương lẫn nhau. Một người tên là Perona, người còn lại tên là Felt. Cô chị nổi tiếng trong làng vì có phép thuật ghê rợn khiến chẳng ai dám đến gần. Còn cô em lại nổi tiếng bởi vì nghề nghiệp của cô - ăn trộm kiêm lính đánh thuê. Nhờ cái tiếng xấu đồn xa ấy nên chẳng có ma nào thèm đến nhà của hai người, căn nhà nhỏ bé đó như bị cô lập trong làng với chỉ toàn là cây cối xung quanh. Cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ mãi nhàm chán như thế nhưng không... tất cả đã thay đổi kể từ khi hai người con trai ấy xuất hiện."Con cáo già thối này, buông ta ra!""Im lặng một chút đi, cô thật là ồn ào quá. Ta có ca cao cho cô này. Nếu ngoan ngoãn thì sẽ được uống."-----"Anh bắt cóc tôi làm gì?! Thả tôi ra!""Ta không phải là bắt cóc em mà là mang cô công chúa bé nhỏ này về nuôi. Đừng vùng vẫy nữa cứ yên tâm nằm trong vòng tay của Reinhard này, công chúa Felt."-----"Chị hai, sao chị lại ở đây?!""Người hỏi câu đó phải là chị chứ không phải em đâu con nhỏ kia."…
Truyện kể về 3 nữ hoàng đang cai trị đất nước:1)Nữ hoàng Haruka Seria cai trị đất nước AngelTính cách:mưa nắng thất thường,lâu lâu hentaiTuổi:17Thích:ngẫu nhiênGhét:ngẫu nhiênSức mạnh:ngẫu nhiênThân phận:ngẫu nhiênCó con mắt trái màu vàng kim,có thể điều khiển dây leo phá hủy mọi thứ,trong cơ thể còn ẩn chứa linh hồn của 1 nữ sát thủ và là kiếp trước của côCó khả năng mở cánh thiên sứ2)Nữ hoàng Aurora Silikan cai trị đất nước Kirara và vương quốc SakuraTính cách:dù là nữ hoàng nhưng khá lanh chanh,có thể biến thành chim phượng hoàng lửa và có sức mạnh hệ lửaTuổi:17Thích:đi chọc người khác,nói nhiều,hỏi nhiều,thích chơi với kiếm,đam mê với kiếm và đam mê GIẾT NGƯỜIGhét:đứa nào chọc là chém bằng kiếm3)Sát thủ Ayuki Walker là 1 thần dân thích GIẾT NGƯỜITính cách:vô cảm,đa nhân cách,ác quỷ đội lốp thiên thần và có 1 sức mạnh BÓNG TỐITuổi:17Thích:đầu lâu,giết người,đọc sách,ngắm hoaGhét:Takoyaki,SlimeVà những nhân vật khác…
"Tịch Dương Thất Tịch" là 1 câu chuyện tình yêu chông gai của 2 nhân vật trẻ, có cùng 1 lý tưởng, có cùng 1 ước mơ nhưng con đường để chạm đến ước mơ của "Tịch Hiên" và "Tống Dương" là 2 đường thẳng song song.Tịch Hiên là một chàng trai mang vẻ ngoài như bạch mã hoàng tử, tính cách thân thiện dễ mến nhưng xuất thân từ một gia đình nông dân ở một vùng quê hẻo lánh. 16 tuổi, anh một thân lên thành phố theo đuổi giấc mộng trở thành ca sĩ với 2 bàn tay trắng. Tống Dương, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, mang vẻ ngoài sang chảnh nhưng khó gần, xuất thân từ gia đình thuộc giới thượng lưu. Mười tuổi đã phải xa gia đình sang Anh Quốc du học để trở thành một luật sư như mẹ cô mong muốn, nhưng đến năm cô 15 tuổi nhận ra lý tưởng của bản thân đành từ bỏ mọi cơ ngơi mà mẹ cô đã cho cô, trở về quê hương với ước mơ trở thành ca sĩ. Và từ đây, 2 con người với 2 số phận, 2 tính cách, 2 hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, họ vô tình gặp nhau tại trường trung họ, vô tình lướt qua nhau và cảm nắng nhau. Nhưng khi ấy Tịch Hiên đã có bạn gái nên anh không thể làm gì khác ngoài việc quên đi Tống Dương. Nếu họ chính là đệnh mệnh mà ông trời đã sắp đặt thì sẽ gặp lại nhau trong một cuộc đời mới. Và họ đã thật sự gặp lại nhau sau 5 năm kể từ khi Tịch Hiên tốt nghiệp trung học, khi đó anh đã trở thành 1 Idol trong 1 nhóm nhạc xu hướng đã ra mắt được 3 năm, còn Tống Dương chỉ là 1 Idol tân binh vừa ra mắt chỉ trỏn vẹn vài tuần. Làm sao để họ gặp lại nhau? Làm sao họ có thể yêu nhau? Liệu họ có thể đến với nhau trong th…
Tấn Giang phong thôi VIP2013-12-15 chính văn hoànTrước mắt bị thu tàng sổ:2746 văn chương tích phân:24,775,556Văn án bị có thể miêu ăn……Khó có thể tin ! hắn thế nhưng xuyên việt ! còn xuyên thành nhất chỉ gọi áp áp ngỗng? !Đúng vậy, chẳng những là một con ngỗng, vẫn là nhất chỉ kế thừa gia tộc thức tiệm mì ngỗng !Thế giới này có dám hay không càng xoát tân hắn hạn cuối !Hiển nhiên……Là dám ……“Đến một chén mì sườn lợn.”Cúi đầu, nhìn đến nhất chỉ manh manh con thỏ, ngươi nhất chỉ ăn tố con thỏ…… Điểm thần mã sườn lợn rán ! ! !“Không có sườn lợn rán” Bình an thực thành thực hồi đáp,Hắn cùng trư đồng cốt đều nhanh mua không nổi , từ đâu đến sườn lợn rán.“Kia đến bát mì gà.” Con thỏ khủng hoảng nói.“Không có canh gà.” Bình an yên lặng quay đầu, đến chỉ ăn mặn con thỏ, xem như chuyện gì a……“Vậy ngươi nơi này có cái gì !” Con thỏ phẫn nộ rồi, vỗ bàn hỏi.“Mì dương xuân.” Bình an bình tĩnh trả lời,Hắn hiện tại liên khỏa rau xanh đều mua không nổi, nhiều nhất cũng liền làm điểm hành thái.“Kia liền đến bát mì dương xuân, phải nhanh !” Con thỏ không kiên nhẫn huy huy móng vuốt, thúc giục nói.“Được rồi, mì dương xuân một chén !” Hỏa kế chưởng chước kiêm chức cái gì, thật sự là đản đau……Này chân tích là công phu năng miêu thế giới……Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không giang hồ ân oán hoan hỉ oan gia anh mĩ kịchTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Áp bình an ┃ phối hợp diễn: Thẩm vương gia ┃ cái khác: Gấu trúc đẳng………