Nhã Uyên, cô nữ sinh vui tính bộc trực, là nhóm trưởng của lớp học mới chuyển đến của mình. Nơi học mới, cô có nhiều trải nghiệm thú vị và không kém phần kinh dị.... Cô cùng nhóm bạn mình đã phá án oan để giải cứu linh hồn cho cô gái trẻ bị hãm hại thác oan... Chân tướng sự việc sẽ từ từ lộ diện, kẻ ác mang bộ mặt thiên thần..…
Câu chuyện ngắn kể về tình yêu của một thiếu nữ đã vô tình cảm nắng chàng thiếu niên ấy. Khi mà tất cả mọi mặc cảm, tự ti hiện lên mạnh mẽ*Đây là lần đầu tôi viết truyện. Mong mọi người góp ý nhiệt tình nếu có sai sót…
Xin được phép ngồi để được Bóc Phốt, Xàm Nhồn, Anti này nọ các kiểu :') Ảnh bìa by Râm Bụt Hình ảnh dùng để Design được lượm lặt trên Pinterest. Ai có nguồn thì hãy help me .-.…
[Cuộc đào ngũ của tôi còn nhanh hơn nỗi ám ảnh của nam chính]Tôi đã vào vai "đứa trẻ" đó trong "Cô trông giống đứa trẻ đã chết cách đây rất lâu."Trong bối cảnh quân đội thể loại rofan, một cuốn tiểu thuyết mà bốn nhân vật nam chính đều phát điên sau khi mối tình đầu đồng thời là đồng đội của họ chết, và về sau họ bắt đầu ám ảnh về nhân vật nữ chính, đó chính là "Bốn gã điên ám ảnh tôi".'Nếu mình có thể sống mà không chết, mình sẽ đảm nhận vai trò mối tình đầu, khi đó các nam chính sẽ cuồng mình chứ không phải nữ chính.'Nhân tiện..."Tên khốn nào tụt lại phía sau sẽ bị bỏ lại!""Này, chống đầu đi."Cớ sao tôi lại ở trong quân đội thật thế này, XX.'Gì vậy, trả lại cái rofan của tôi giùm đi, XX!'Nam chính à, trước khi tôi đào ngũ thì hãy mau đổ tôi đi!…
Rimuru đi qua tinh giới: vạn giới: thăm đồ đệ của mìnhTác phẩm này được tạo nên vì tôi muốn Rimuru đi du ngoạn và nếu bạn muốn đọc bộ truyện tranh gốc này thì hãy tìm kiếm từ khoá Nhất Kiếm Độc Tôn…
An là một cô gái không xinh,cô đã yêu thầm 1 bạn nam cùng khối đã lâu và hôm đó...cậu nam đó đã tỏ tình với cô.Cậu ta là Tùng,khá là đẹp và ấm áp.Tùng và An đã có một mối tình rất đẹp.Nhưng đến một ngày,một người đến nói với An rằng:'nếu Tùng mà không yêu mi nữa thì cậu ấy sẽ chăm học hơn'.Cô nghe vậy thì liền chia tay với Tùng.Sau đó cả hai đều đau khổ vì sự tan võ bất ngờ này.Một thời gian ngắn sau đó,hai người hứa hẹn với nhau rằng qua 1 năm hai người sẽ quay về bên nhau.Tùng đã nói:'cho tao một năm,tao sẽ gắng học hành' .An tin vào lời hứa đó và chờ đợi suốt 1 năm.Nhưng một hôm cô nghe tin từ 2 người bạn thân của cô đó là Hoàng và Thành nói rằng Tùng đã có người mới.Cô không tin vào mắt mình.Dần dần Tùng càng ngày càng làm cô nhận ra rằng cậu đã hết thương cô.Rồi một ngày cô nhận được tin nhắn từ mess...cô mở ra...là của Tùng.Cậu nói là cậu đã chia tay với người đó.Cô tin cậu.Cô cứ ngỡ là cậu ta sẽ về lại bên cô nên cô vẫn lo lắng quan tâm cậu ta một cách dư thừa.Và đến một ngày cô bị Tùng ném một câu vào mặt rằng:'tin người vừa phải thôi...ngu'.Dù bị Tùng- người thương của mình phản bội nhưng An vẫn 5 lần 7 lượt tin vào cậu ta.Cho đến một ngày cô đã được Hoàng và Thành làm sáng mắt.Cô nhận ra rằng Tùng không còn tình cảm với kình dù chỉ một chút.Cô không muốn chờ đợi cậu ta nữa...An thấy mệt!Và cô đã trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần bị Tùng lừa dối.Mọi chuyện từ đây đã giúp An mạnh mẽ hơn,cứng rắn hơn để giúp cô vươht qua những sự dối trá của Tùng và nhờ 2 người bạn…
Một bộ truyện viết về những thanh thiếu niên đam mê âm nhạc. Theo mạch câu chuyện là những kiến thức về âm nhạc cổ điển và hiện đại. Miêu tả góc phố Birmingham thuộc LonDon, xen kẽ các nước lân cận. Piest- một cậu thiếu niên 14 tuổi cùng những người bạn khắp nơi tham gia vào những câu chuyện kì bí. Càng tìm hiểu sâu về nó thì những giấc mơ kì lạ sẽ đưa họ vào thời đại âm nhạc cổ điển ra đời và chiếm giữ thế giới một thời đại. Điều gì sẽ đến với các thanh thiếu niên trẻ tuổi này? Hãy đón xem từng phần truyện, bạn sẽ thấy âm nhạc kì diệu đến mức nào nhé :333…
"Này anh hàng xóm liệu có thể cho tôi ăn nhờ một bữa cơm được không? Tôi bị mất ví tiền rồi.." Bấm chuông cửa nhà bên cạnh, Triệu Thanh Huyền cố gượng.Tất cả chỉ là vì tên chết tiệt nào đấy đã giật túi xách của cô, nếu không thì cô đã không phải mặt dày đi xin ăn như thế. "Này cô gái tôi bảo này nếu cô còn ấn như thế-" Lưu Thành Đông ngán ngẩm mở cửa ra, chuông cửa sắp bị cô ta làm hỏng mất thôi."Anh-!""Cô-"Lưu Thành Đông ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Không thể nào chứ? Trùng hợp vậy sao?--------------------------------------------------------"Này Triệu Thanh Huyền! Lúc nào cô cũng chết đói như vậy sao? Tôi không giành ăn với cô đâu." Lưu Thành Đông thở dài."Nhưng mà bác sĩ tâm thần, anh nấu không những ngon mà làm bánh cũng thật ngon quá. Tôi phải ăn thật nhanh, kẻo anh đổi ý rồi lại giành mất phần." Triệu Thanh Huyền miệng ngậm đầy bánh, cười tít mắt."Ăn thoải mái đi." Anh lắc đầu. "Tôi phải đi đây có ca mổ gấp.""Về sớm chứ? Tôi đợi anh." Triệu Thanh Huyền hỏi. Nếu anh ta mà không về thì cô chết đói mất thôi."Chìa khoá đây. Đồ ăn trong tủ lạnh, lấy ra mà hâm nóng. Không cần chờ tôi, tôi về trễ. Ăn xong nhớ khoá cửa." Anh đặt chìa khoá lên bàn rồi bước đi."Được. Tạm biệt." Triệu Thanh Huyền cười.--------------------------------------------------------"Ngày đó đưa tôi một nghìn tệ để làm gì?""Để cho em thấy sự hào phóng của tôi." Lưu Thành Đông cười."Tôi thấy anh giống một tên dại gái hơn. Đồ điên.""Em cứ mắng tôi đi. Tôi dại có mình em thôi mà." Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn."Anh không sợ tôi l…