Au: NoviCouple: Lamoon x Han Sara***Những mẩu truyện ngắn tập hợp những khoảnh khắc đời thường, nơi công việc, cảm xúc và những mối quan hệ khẽ chạm vào nhau theo cách riêng của nó. Không quá ồn ào, không bi lụy, chỉ là vài lát cắt nhỏ về những người khoác áo blouse - những người vẫn đang học cách yêu, được yêu, và tìm kiếm sự bình yên giữa nhịp sống tất bật.…
Ở một khu tập thể cũ kỹ nằm gần biển, người ta sống chậm hơn một nhịp.Mỗi căn phòng là một câu chuyện. Mỗi con người là một nốt nhạc trầm bổng trong một bản tình ca nhiều màu.Sara - cô gái mới trở về từ Hàn, mở một tiệm cà phê tầng trệt với mùi hương dịu dàng và âm nhạc lặng lẽ. Trần Thảo Linh - chủ tiệm đĩa than đối diện, có giọng nói trầm và đôi mắt luôn như đang nghĩ điều gì rất xa.…
Tên truyện: So ĐậmThể loại: Bách hợp, Lãng mạn, HE (Happy Ending), Âm nhạcGiới thiệu nhân vật:Diễm Hằng (22 tuổi): Nhạc sĩ, ca sĩ, 1m65. Em hiền lành, đằm thắm, thùy mị. Vẻ ngoài có phần e thẹn, ngại ngùng nhưng lại có một trái tim chân thành và sâu sắc.Thanh Thảo (23 tuổi): Nhạc sĩ, ca sĩ, 1m76. Chị tài năng, lôi cuốn và có khiếu hài hước. Gương mặt không cần làm gì cũng khiến người khác phải bật cười. Chị mang một sự mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại rất chân thật trong cảm xúc.…
Dựa trên các hint có thiệccccc.Kết hợp thêm tí xíu xiu mắm và muối. Các con dân xin hãy sa vào vũng lầy ngọt ngào này cùng toai~Và đây là Author - The Wolf aka ductrihoang.…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôiHai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…
Người chết không biết nói.Nhưng cơ thể họ luôn để lại câu trả lời.Vấn đề là: có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe?Han Sara - bác sĩ pháp y, mang trong lòng một vết cắt câm lặng từ quá khứ: cái chết bất ngờ của chị gái trong một vụ bắt cóc. Từ đó, cô chọn nghề pháp y - không phải vì máu, mà vì muốn nghe tiếng thì thầm của những người đã khuất.Trần Thảo Linh - trung úy cảnh sát hình sự, người từng đứng lặng trước di ảnh người cha đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Với Linh, phá án không phải để bắt tội phạm - mà là để hoàn thành lý tưởng của người cha quá cố.Một người lắng nghe xác chết.Một người truy dấu kẻ sống.Và trong chuỗi vụ án liên hoàn đang dần hé lộ những mắt xích tưởng như đã chôn vùi, hai con người tưởng chừng trái ngược ấy lại cùng nhau đối mặt với sự thật - đôi khi đau đớn hơn cả cái chết.Vì có những "lời thì thầm cuối cùng"... không dành cho người thường.…
Một bên là "Nhìn con nhà người ta mà học hỏi", và một bên là "Con nhà người ta". Cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau, ở bên cạnh nhau suốt những năm tháng tuổi thơ, tuổi xuân. Từ tình bạn lại đi lên một điều gì đó xa hơn.Nhưng mà Lê Ánh Nhật không muốn mập mờ với thanh mai của mình - Khương Hoàn Mỹ!Rosannryy : Trong tim luôn có hình bóng một người.…
Cờ ring cờ ringKể về cuộc hành trình cua lại Hoàn Mỹ của Ngân Mỹ mặc dù hồi đó chính chỉ đá người ta =))Mỹ nhỏ cảm thấy không vừa mắt mỗi khi Mỹ lớn xuất hiện, dẫu vậy chạy đâu cũng không thoát khỏi Mỹ lớn, ở đâu Mỹ lớn cũng xuất hiện…
Trần Dung - 27 tuổi, nữ CEO lạnh lùng của tập đoàn Trần Thị.Cô xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và từng bước thay cha gánh vác cả một đế chế.Nhưng sau biến cố tình cảm năm xưa, Dung không còn tin vào tình yêu.Cô chọn sống lý trí, giữ khoảng cách với tất cả - cho đến khi một đêm định mệnh xảy ra.Diễm Hằng - 22 tuổi, tiểu thư của tập đoàn Lamoon, được nuông chiều như công chúa.Đằng sau vẻ dịu dàng, ngọt ngào ấy là một tâm hồn mạnh mẽ và nội tâm sâu sắc.Cô chưa từng yêu ai - cho đến khi vô tình bước vào thế giới của Trần Dung bằng... một tình một đêm.Từ va chạm ban đầu đến những hiểu lầm, tổn thương, rồi chia ly -Cả hai đi qua những ngày lạnh giá, để rồi nhận ra rằng:Thứ họ sợ nhất không phải là mất nhau, mà là không dám yêu lại.Một câu chuyện về hai người phụ nữ mạnh mẽ,đi qua nỗi đau, học cách tha thứ - và tìm thấy nhau "sau khi mưa ngừng"."Tôi không cần ai thương hại.""Tôi cũng không thương hại chị.""Thế thì vì sao?""Vì tôi... thích chị."Khoảnh khắc đó, tiếng tim Dung đập mạnh đến lạ.Cô cười, một nụ cười vừa cay vừa buồn:"Em không biết mình đang nói gì đâu, Hằng.Tình cảm của em, rồi sẽ chỉ khiến cả hai đau thôi."Nhưng chính đêm ấy, họ không kịp dừng lại nữa.…