Em thương anh có được không?
tản văn 😍😍😍…
tản văn 😍😍😍…
hehe truyện buê đuêMô tả ---YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU"Có những người, dù chỉ gặp một lần cũng không thể quên..."Năm đó, trong cái lạnh tê buốt của tháng Mười Hai, tôi tình cờ nhìn thấy một cậu nhóc đang nghịch tuyết. Nụ cười của cậu rực rỡ như ánh mặt trời, xua tan đi giá rét quanh tôi. Nhưng khi tôi chưa kịp lại gần, cậu đã biến mất giữa dòng người.Nhiều năm trôi qua, tôi ngỡ rằng mình đã quên đi khoảnh khắc ấy... cho đến khi gặp lại cậu-trong một hoàn cảnh không ngờ tới. Nhưng cậu giờ đây đã khác, trưởng thành hơn, xa cách hơn, và nụ cười ngày nào cũng không còn vẹn nguyên như trước.Liệu tôi có thể kéo cậu quay về những ngày tháng tươi đẹp ấy không? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng của riêng tôi?#NiênHạ #GặpLại #TìnhYêuĐịnhMệnh #TuyếtĐầuMùa…
(truyện hoàn toàn không có thật chỉ là sự tưởng tượng của tui vì quá mê BounPrem mà thôi)-Cậu là một người lạnh lùng không tiếp súc với ai nhưng vì anh mà thay đổi bản thân Nếu muốn biết diễn biến câu chuyện thì vào xem nhá ❤️…
"Cái quãng thời gian ngắn ngủi ấy gọi là thanh xuân ư ? Người ta nói Thanh Xuân Rất Ngắn, ai ngờ đâu lại ngắn đến vậy, ngắn đến cụt ngủn , ngắn đến nỗi vừa nhận ra điều quan trọng cần làm thì thanh xuân cũng vụt mất . Tôi nhớ, anh nói mỗi người đều là một loại hoa có đều có ý nghĩa riêng khác biệt . Anh đơn giản chỉ là hoa Hướng Dương khao khát một cách mãnh liệt ánh nắng mặt trời . Tôi hào hứng, nhốn nháo lên hỏi tôi là loài hoa gì, anh chỉ ngoẻn miệng cười rồi quay ra hướng xa xa ấy, trầm tư một lúc, nói : "Em là ánh nắng mặt trời để anh hướng tới" . . . Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, không phải Hoa hướng dương nào cũng hướng tới mặt trời . "…
- Tui thích ông !- Thích từ bao giờ ?- Thui, chốt lại thì: ÔNG CÓ THÍCH TUI HÔNG ???......- Thích chứ sao hông ><.…
một cô sát thủ quèn cuồng truyên ngôn tình xuyên vào quyển tiểu thuyết cẩu huyết cô mới đọc hai trang đã quăng xó và cuộc đời cô bắt đầu từ đây...…
Liệu đây là yêu...hay chỉ là...sự thay thế?Tôi tự hỏi, giữa những ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ quen thuộc đến đau lòng, có phải tất cả chỉ là một chiếc bóng phản chiếu?Nếu là yêu, sao lại giống đến mức nhầm lẫn. Nếu là thay thế, sao trái tim vẫn day dứt đến vậy?…
Truyện này mình làm theo cảm hứng. Vui vẻ, xàm lờ hay gì đó......…
Lúc nhỏ từng mơ ước được làm người lớn, chân chạy nhảy, cao xa bay, lớn rồi chỉ biết ngoảnh lại bóng hình nhỏ bé lúc ấy, trên đôi chân nặng nề đầy lo toang.…
Mình trở lại rồi đây! Hãy cùng mình bước vào một thế giới mới và trải nghiệm những điều bất ngờ nhé...…