DỮ MỸ ĐỒNG CƯ 与美同居 Tác giả: Lăng Loạn Tử Linh Lạc Convert: Duy Linh Chương 0 – Giới thiệu Vua sát thủ mệnh phạm hoa đào, anh hùng cứu mỹ nhân không ngừng, khí phách bên cạnh rò khó tránh khỏi, xinh đẹp thiên kim đại tiểu thư, đáng yêu nhà bên tiểu loli, ngạo kiều mỹ nữ cảnh hoa, cường thế băng sơn nữ tổng giám đốc, chung sống một tòa dưới mái hiên, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. . . Hắn tựa như nước sơn trong đêm tối đom đóm, mặc kệ đi tới chỗ nào đều trêu hoa ghẹo nguyệt vô cùng phong cách, thống nhất hắc đạo quét ngang thương trường, tung hoành đô thị Thiên Hạ Vô Song!…
Nàng biết trong lòng nàng luôn có một nỗi nhớ khắc khoải dành cho chốn Giang Nam đầy mưa bụi nhưng mà nàng rốt cuộc không hiểu vì sao lại như vậy? Vì sao lại thương nhớ một Giang Nam mỏng manh như sương khói, vì sao lại vấn vương bờ Tần Hoài xa xôi? Khát khao mãnh liệt ấy khiến nàng một thiếu nữ mười bảy tuổi quay ngược thời gian trở về Long Thịnh Hoàng Triều, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm một đoạn hồi ức đã mất.Nhân duyên dở dang từ kiếp trước tiếp nối định mệnh của kiếp sau, trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người, nàng cuối cùng cũng đã hiểu rõ, vì sao tự của nàng lại là Phi Yến Nhược Lam, vì sao nàng lại vương vấn Giang Nam đến như vậy.Hết thảy hóa ra là bởi trong lòng nàng đã khắc sâu một hồi chuyện cũ như nước chảy về đông, hóa ra tâm niệm quá lớn, lớn đến nỗi cho dù bước qua cầu Nại Hà dài đằng đẳng, uống qua bát canh Vong Xuyên nàng vẫn không thể buông xuống đoạn hồi ức ấy...Hắn nói: Hết thảy tùy duyên đi.Nàng đáp: Duyên phận vốn rất mỏng manh, cho nên kiếp này ta nhất định phải ngoái đầu lại năm trăm lần, chỉ có như vậy ta mới có thể đổi lấy cơ hội gặp gỡ người đó, dù chỉ là thoáng qua thôi cũng đủ.Hắn nói: Dây tơ hồng đã đứt, còn có thể hay sao?Nàng đáp: Không mong đời đời kiếp kiếp kề cạnh, chỉ mong kiếp này có thể cùng người bắt đầu, mặt đối mặt, tay nắm tay.o0oChúc các bạn đọc truyện vui vẻReposted by Lam Vũ…
Tác giả: Eralie.SunThể loại: Phi Tiểu thuyết START: 21.06.2019END:...KẾT HÔN VỚI TÌNH NHÂNCô nằm gọn trong lòng anh, nhẹ nhàng hỏi. " Nếu như lúc đó, Trịnh Hải Quỳnh không xuất hiện, thì anh có muốn chia tay em không? " Hắn bất ngờ với câu hỏi của Vũ Mạt, liền lấy tay vuốt tóc cô. " Em nghĩ anh là loại người thích chơi rồi bỏ sao?? " Cô cười nhẹ, ngước mặt lên, hôn vào môi hắn. " Thế chẳng phải lúc đó, anh chỉ bảo dì Triệu đưa tiền rồi kêu em rời đi sao?? " Dĩ Minh Thiên cứng đơ họng, chẳng biết nên nói gì. " Mạt Mạt, hiện giờ, em chỉ cần biết, em là người anh yêu nhất là được rồi! " " Chỉ hiện giờ thôi sao?? " Cô tỏ vẻ không phục" Haha, được rồi, cả tương lai nữa, sẽ không ai yêu em nhiều hơn anh đâu! "…