Tác giả: Nakyo (@Nasaly và @Kyoko)Tình trạng: on going***Đây là những câu truyện siêu ngắn, thể hiện một góc nhìn khác mà ngôn tình đã hồng phấn hoá, trả lại chút màu xám và nói về những cái kết hiện thực =)). Nói cách khác là một dạng phản ngôn tình =))). Đoản văn được viết với mục đích vui là chính, không hề có ý định đả kích một cá nhân hay tác phẩm nào. Chỉ là để xả "xì-trét" thôi mà :3. Hoan nghênh mọi gạch đá và góp ý của các thím :v…
Thế kỉ 21, các băng đảng bất lương nổi lên hàng loạt đến mức chính phủ cũng không kiểm soát được. Đại diện là băng đảng tội phạm Phạm Thiên ở Nhật Bản. Việc vận chuyển hàng cấm, mại dâm, giết người cùng loạt chuyện thế giới ngầm không ngừng làm xảy ra chấn động xã hội. Chrysant một nhạc công định cư lâu năm ở Anh trở về Nhật Bản với nguyện vọng được ở lại quê hương cắn rốn hết cuối đời. Trong lần ẩu đả tại phòng trà, cô vô tình bị vướng vào và mở ra các bí ẩn cùng quá khứ bị chôn vùi gần mười lăm năm của thời đại.Khả năng đặc biệt vốn chỉ tồn tại trong giả thiết của đôi song sinh gia tộc Yamauchi._______________________________________Thể loại: Đồng nhân, drama, OOC, romance,...Thời gian: 26/07/2021 - ...…
"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi cho dù cố níu cũng không có kết quả đâu, người anh yêu là cậu ấy" "..."----------------"anh trai của em đã lừa gạt chị vì sao chị còn tha cho anh ta?" " bởi vì tôi còn yêu anh ấy, tôi không từ bỏ"".." ---------------"Hoàng Anh Nhi, chị xem tôi là gì trong mắt chị? tôi làm tất cả là vì ai? đổi lại tôi nhận được gì?" "... xin lỗi""Từ một cô gái vui vẻ hoạt bát thành một cô gái trầm lặng, đau khổ nhận bao nhiêu tổn thương tất cả là vì ai?" "..." --------------"không được đánh anh ấy" "em sao rốt cuộc vấn chưa từ bỏ?""tình cảm không dễ từ bỏ, đừng làm hại anh ấy, tôi hứa sẽ không trốn nữa , sẽ ngoan" "tốt nhất em đừng giở trò gì, không đừng mong gặp hắn""..." cô gật đầu , cảm thấy cả người suy sụp hẳn…
Viết bởi: Nguyệt Hạ Vy LamTình trạng: on going :))***"Trăng tàn, hoa nhạt, phồn hoa tậnNgoảnh đầu trông lại, tìm cố nhânChuyện cũ tựa mộng, người xưa mấtSầu bi, yêu hận, hoá thành không..."***Đây là một câu chuyện hoàn toàn không có trong lịch sử (nhưng có tham khảo một số chi tiết trong LS). Đây là một thế giới khác, một thời gian khác. Vui lòng #không_đòi_hỏi sự logic và chính xác của bài viết. Tui chỉ là một con bánh bều não tàn hường phấn chuyên viết nhảm văn.***…
Tên Hán Việt: Tha đích bạch nguyệt quangTác giả: La Tam VươngNguồn: WikidichTình trạng: Hoàn cvConvert: Leo SinhSố chương: 38Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Sủng, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Nữ chủNgày khai: 19 - 06 - 2020[ Văn án 1 ]Vì sáng tác tư liệu sống, Đinh Tô nhờ bằng hữu tìm quan hệ để vào được công ty khoa học - kĩ thuật Thịnh Việt.Không nghĩ tới rằng cô như thế mà lại gặp được mối tình đầu thời đại học của mình. Cũng không đúng, năm đó là cô yêu đơn phương, theo đuổi người ta.Tiểu tử nghèo năm đó thế mà lại trở thành đại lão được người người kính nể. Đinh Tô vuốt cằm cảm tưởng, khi đó hắn ta ngay cả một ánh mắt cũng không lưu lạc trên người cô, hiện tại chắc cũng không nhớ rõ cô là nhân vật nhỏ nào.Vì thế, Đinh Tô yên tâm thoải mái mà xem sinh hoạt hằng ngày của mọi người, xem đại lão hằng ngày, lén lút ghi lại tư liệu sống.Gì? Hắn thế mà lại còn nhớ rõ cô? Còn muốn theo đuổi cô?[ Văn án 2 ]Trong lòng Đinh Tô có ánh trăng sáng của mình, nàng không có được, cũng không động vào được. Vì thế, nàng quyết định đem ánh trăng sáng này biến thành cơm trắng viên.Sau lại, ánh trăng sáng vẫn là ánh trăng sáng. Chỉ là, lúc này đây, ánh trăng sáng không biết xấu hổ mà hướng tới trước mặt nàng xem.Truyện này còn có tên là [ Năm đó ánh trăng sáng làm ta đau hết nội tâm, hiện giờ ta làm ánh trăng sáng khóc lóc thảm thiết].( Mình xin lấy ảnh bên Wikidich)Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad này của mình : @tandu1906 và WordPress : chungtalaai.wordpress.comcomTruyện không…
* Mình Rất Thích LuBa, nhưng Lộc Hàm có bạn gái rồi, nên mình sẽ ghép cặp theo ý mình, mong các bạn thấy hay thì đọc và Bình chọn ☆....Xin Cảm Ơn 。^‿^。Tác Giả : Ám Vỹ Tần HyThể loại : xuyên không, huyền nhuyễn, Sủng, Ngược.... Văn Án.Một nữ Diễn Viên đang trên đỉnh cao sự nghiệp, đột nhiên bị tai nạn trường quay mà xuyên không đến nơi quỷ quái, còn không có trong lịch sử. Gặp được một Vị Tiên Nhân cứu giúp, lại vừa hay số cô tốt nhận cô làm đồ đệ.... Gặp được một tên Biến Thái, ánh mắt hay nụ cười, lời nói của Hắn ta đều như muốn Ăn tươi nuốt sống cô vậy.…
Có lẽ cả đời này, anh sẽ chẳng thể nào quên được đôi mắt lẫn từng cử chỉ tay đó. Anh đã từng không thích mảnh đất này một chút nào bởi nó ép anh phải xa, xa quê hương, xa gia đình, xa những thứ anh từng quen thuộc. Sau này, mãi đến khi anh được đoàn tụ về với gia đình nhưng anh cứ có cảm giác một nửa hồn của anh đã thuộc về mảnh đất này rồi.…
Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung gặp nhau trong một show sống còn CHUANG mùa 4. Trở thành một nhóm thi đấu, trải qua bao khó khăn hai người chung ký túc xá chung phòng luôn dính lấy nhau, thân nhau đến nỗi quần còn mặc nhầm của nhau. Thời gian dần trôi cùng nhau bước chung con đường âm nhạc,cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc khi sống chung một nhà. Tối đến đi hát dưới hầm đi bộ, bán bỏng ngô, không ngại ra mặt để dùng tiền bán được làm từ thiện. Nhưng rồi tai nạn ập tới, nghe tin Trường Sa bão lớn cuốn trôi nhiều nhà cửa, gia đình gặp nạn. Vọng Tinh giữa khuya không từ mà biệt để lại lá thư cho Tỉnh Lung rồi rời đi. Chuyển đi không có khứ hồi, máy bay delay phải đi tàu đánh cá tàu chở hàng và bị chìm giữa biển khơi Cú sốc tinh thần với Tỉnh Lung. Đầu bị thương nặng ảnh hưởng não bộ, Tỉnh Lung đã quên đi một người tên Cam Vọng Tinh mà mình yêu như sinh mệnh, mất ký ức có chọn lọc kèm theo căn bệnh tim cũng từ đây mà ra, không thể chịu nỗi kích động thêm nữa. Sẽ khó thở thậm chí ngất đi bất cứ lúc nào. Vậy Vọng Tinh năm ấy có còn sống hay không? Nếu còn sống tại sao không liên lạc báo tin? Vọng Tinh phải làm gì để đối mặt Tỉnh Lung? Bi thương cả hai mang trời xanh không thấu. Có ai ngờ rằng quyết định hấp tấp năm ấy đã để lại một hậu quả nặng nề, một người quên đi, một người luôn nhớ... đến bao giờ mới tìm lại được đoạn ký ức hạnh phúc ngày xưa đến bao giờ mới thôi đau thương.…