Taerin | Cánh hoa rơi
...…
giáo sư chan thường say mê kể về người tình của mình với lứa sinh viên.thầy lại không biết rằng, đứa nào cũng biết đó là giáo sư felix.× lúc đầu tụi nhỏ chưa biết× dựa trên một tweet trên X nhưng mà tui quên nguồn rùi sowwi 😭‼️…
khi em cài lên tóc anh một nhành hoa, anh mới biết bông hoa đẹp nhất đang ở ngay trước mắt mình______________written by i-ahn[ vui lòng không mang đi nơi khác giúp mình, cảm ơn nhiều ]…
Đam mỹ: Anh là chân ái của em Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngược đan xen, nhất công nhất thụ, HE, sủng ngọt, Băng sơn, phúc hắc, tổng tài cựccccc kìiiiii nhiều tiền công × Nữ vương, học sinh cao trung, cựccccc mê tiền, cường thụ. Văn án. Thẩm Gia Dương là một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay khi vừa mới tròn 10 ngày tuổi, bị người nhà vứt bỏ đem đến cửa cô nhi viện Cầu Vồng. Từ đây cậu lớn lên an an ổn ổn, dù có người có ý nhận nuôi cậu, sẽ bị cậu từ chối thẳng thừng. Đối với Thẩm Gia Dương cô nhi viện này chính là gia đình của cậu, các em nhỏ còn cần anh trai bảo vệ nha. Nhưng thật không ngờ số phận trớ trêu, người đàn ông đã vứt bỏ cậu lại đòi nhận cậu trở về, mà trở về để làm gì, cmn lại là trả nợ. Từ đây cuộc sống cậu bước sang trang mới, hảo hảo cùng thiếu gia độc tôn họ Lục một chỗ, hảo hảo bồi hắn tất cả mọi phương diện.…
Đây là câu truyện mình tự viết và nói về một người con rể.…
Chỉ là những kí ức mà tôi muốn lưu giữ mãi…
"Cứ việc vùng vẫy trong mớ lý tưởng hão huyền đó của ngươi đi. Dù sao thì ngươi cũng sẽ chẳng thể nào chạy trốn được khỏi ta..."…
Đu OTP rap Việt cùng Noọng chất…
Ngay từ đầu em đã thuộc về anh....…
tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách ở phòng bên, tiếng gào thét của người đàn ông trông thật thoả mãn..hôm sau, tôi lại gặp được anh ấy ở bệnh viện với tư cách là một y tá như thể gặp được crush đấy.trông thật đẹp trai, điềm tĩnh.w: kinh dị, máu me, ngôn từ nhạy cảm, thô tục có thể khiến reader khó chịu nên hạn chế khi đọc.…
Vì là truyện đầu tay nên viết còn hơi sai sót , mong các bạn bỏ qua nhaa 😚😚…
chỉ vì chỉ thương nên hi sinh tất cã !!!…
Hết ảo tôi sủi…