Tôi là một cô gái bình thường chẳng có gì đặc biệt. Tối hôm đó, tôi lại đặt lưng lên chiếc gối rồi chìm sâu vào giấc ngủ và ... tôi thấy mình đã trở thành một người khác trong giấc mơ ( đó là một cô gái khá xinh đẹp ) và sau đó những bi kịch của cô gái diễn ra trong giấc mơ của tôi…
Tại vùng cao nguyên Naakiwan quanh năm mây phủ, có một xưởng vẽ ẩn mình giữa những vách đá dựng đứng. Đó không phải là nơi tôn vinh những quyền năng tối thượng của Đại Sảnh Chính, mà là mái ấm của những tâm hồn tìm cách chữa lành cho nhau.Giữa thế giới của những phù thủy mang mũ chóp - nơi phép màu được khai sinh từ đầu bút mực - Meadow lại chọn một lối đi lặng lẽ. Cô từ bỏ hào quang rực rỡ để trở thành một nàng dược sư, dùng đôi bàn tay quấn băng gạc tỉ mẩn chưng cất từng lọ thuốc đắng. Meadow hiểu rõ một quy tắc khắc nghiệt: Phép thuật có thể xoay chuyển thế giới, nhưng chỉ có sự chân thành từ đôi tay trần mới xoa dịu được nỗi đau.Tại Naakiwan, cuộc sống trôi qua như một bản nhạc êm đềm với tiếng cười của bốn cô đệ tử nhỏ, tiếng búa nện lầm lì của gã thợ rèn Olruggio và ánh nhìn lo âu sau cặp kính của chủ xưởng Qifrey. Thế nhưng, đằng sau những tách trà thảo mộc ấm sực là những mảnh vỡ quá khứ chưa bao giờ nguôi ngoai. Những vết sẹo dưới lớp băng của Meadow và bản thỏa ước nghiệt ngã với Hội Bảo Pháp chính là lời nhắc nhở: Họ đều là những đứa trẻ từng lạc lối giữa ánh hào nhoáng của giới phù thủy chính thống.Đây không chỉ là câu chuyện về phép thuật, mà là hành trình của những tâm hồn nứt toác cùng nhau viết tiếp một bản "cổ tích" chân thực nhất - nơi phép màu vĩ đại nhất đôi khi chỉ là hơi ấm của một mái nhà...…
Couple: AllVMột câu chuyện về những con người và shaman sau trận càn quát RDW năm xưa. ========================Taehyung, sao mắt anh chuyển thành màu ngũ sắc thế ạ? Taehyung, cậu là gì? Là phù thủy, hay là con người? Taehyung, có luật nào cấm bán phù thủy yêu con người không em?======================== HE, phù thủy, pháp thuật, buff bàn tay vàng.…
Tác giả: Nguyễn Sinh ThờiVòng lặp thịnh thếTrầm trong luân hồiHồng trần chỉ là một tấm màng mỏng. Tuy không thể che mắt nhưng cũng khiến cho người ta mê muội.Nhìn thấu hồng trần chính là thánhThánh hành tẩu tại thế gian chính là Tiên trong hồng trần…
Tôi và em gặp nhau trong một chiều nắng hạ. Em nhẹ nhàng, trong sáng tựa như một đóa hoa Nhài thanh khiết không vướng chút bụi trần. Em dịu dàng, và luôn an ủi, động viên tôi lúc khó khăn, trong mắt tôi em như một thiên thần được thượng đế ban tặng để cứu rỗi linh hồn tôi đang chìm trong sự u tối. Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời. Nhưng em ơi, sao em lại bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình đối mặt với hiện thực đầy nghiệt ngã này. Chính bản thân tôi cũng đã hiểu rằng tôi nhớ em đến da diết, tôi yêu em đến dại khờ. Em thích nhất là hoa Nhài, một loài hoa trắng tinh khôi cùng mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ thoang thoảng. Loài hoa ấy cũng giống như em vậy; tươi mới, tinh khiết như lúc mà em đến và cũng thật dịu dàng, nhẹ nhàng như cách mà em đi…