🌸Dưới gốc anh đào, những kỷ niệm đep. Tình bạn khắng khít.......🌸Dưới gốc anh đào, tản đi muôn phương. Trùng phùng gặp lại, vẫn gốc đào xưa........Đây là bộ truyện ngắn đầu tiên của mình. Mong mọi người đừng chê cười và chiếu cố, góp ý hơn cho mình ạ!!…
Nam9 : Hoàng AnhNữ9 : Đan TâmTình đơn phương của cô gái Đan Tâm dành cho cậu bạn Hoàng Anh chẳng dám ngỏ lời vì sợ tình bạn giữa cô và anh sẽ ko thể làm bạn được nữaCô thì học giỏi,Anh cũng thế và anh là trùm trường -Hai con người xa lạ chẳng quen biết gì nhau ,lại học chung lớp cấp 3 (Anh là trùm trường (nhưng anh không phải phe xấu anh phe chính nghĩa nheeeee )Cô mê anh bởi anh ôn hoà ,bới sự dịu dàng của anh bởi nụ cười ....Những năm tháng thanh xuân của cô có anh nhưng không biết với anh có cô hay không bởi chỉ mình cô yêu anh sâu đậm mà chẳng dám nói ra Nhiều lần cô cũng cảm thấy nhói lòng vì có lúc anh thân mật với ng con gái khác ,nhưng chẳng thể làm gì bởi anh và cô đâu là gì của nhau....Cùng chờ xem cái kết của truyện nhá🍀…
Giữa những ngày đông lạnh đến ngấm cả vào xương tủy , người lại mang dáng vẻ như ánh nắng ngày đầu xuân , ấp ám nhẹ nhàng , đối lập với cái thời tiết nơi miền Bắc này. Nó cũng giống như cái cách mà thế giới này đối xử với người , lạnh lẽo đến cùng cực nhưng mặc cho thế nào người vẫn tựa ánh nắng dịu dàng đến đau lòng…
Là một chuỗi những câu chuyện thiếu muối của mị quanh quanh 3 couple mị đang cuồng : Khải x Nguyên; Thiên x Hoành; Leo x Lucas Có một số chi tiết hay phần truyện là từ một số đoản của các fic, đoản khácMị lười, rất lười, cực lười có thể lâu lắm mới viết tiếp ( giống 3 đoản trước a~ ) vậy nên đừng hối nga ~Okay! Lảm nhảm đủ rồi. Chào mừng tới hố mới của mị :3…
Thầy có sợ điều gì không? Em sợ phải đi học. Không phải như mọi người nghĩ. Em sợ thất bại khi phải đi học. Em sợ mọi người phát hiện em yếu kém. Em sợ bị phát hiện mình không có cơ hội. Em sợ mình không thể mơ mộng, vì hiện thực không thể vượt qua sẽ tát thẳng vào mặt mình. Em vẫn không thể tin mình không phải là người đặc biệt. Từ ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài thế giới, đứng trong ngôi nhà của em mà không phải của người khác, đã từng, em nghĩ mình thuộc về một tương lai đầy hy vọng. Đây là thước phim tua ngược. Nhưng em cứ lớn dần mà không thấy tương lai của mình đâu.Đến lúc bước lên toa tàu, đến cái tuổi hồi bé mơ từng đặt chân đến, em vỡ mộng, đau nhói tim vì thất vọng. Ở đây chẳng có gì cả. Vậy mà em không đủ dũng khí quay về, vì quá khứ của em cũng chẳng có gì lấy làm êm đẹp. Nếu không, tại sao em lại chạy trốn? Em chẳng biết mình nên đi đâu, về đâu cả. Em không muốn tiếp xúc với ai, cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Có người hỏi: "Em bị làm sao? Em không hài lòng gì ư?" - Em chỉ mệt thôi. Dẫu có nói những lời thật lòng, em cũng không thể có được điều em mong muốn. Số phận không quay hướng kim chỉ nam em mong muốn. Hóa ra, tồn tại là để chứng kiến ý nghĩa vụn vỡ và bay đi thế này ư? Mỉa mai thay, những người vô lố[email protected]ững ngày nối tiếp nhau, mỗi ngày tớ có lời muốn gửi cho cậu.…
Trời sinh thần, đất sinh quỷ. Quy luật trời ban há phải thứ có thể đổi. Có cố gắng đến mấy cũng là châu chấu đá xe, giã tràng xe cát. Ta sinh ngươi là thần, ngươi sẽ là thần, nhưng nếu là quỷ bất luận thế nào cũng sẽ là quỷ.…
TÓM TẮT :- Thể Loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, thanh xuân vườn trường.- Nội dung chính: Năm đầu tiên của cấp 3, Hạ Băng đến với một ngôi trường mang đầy vẻ phong lưu. Nơi đây, Hạ Băng gặp nhiều người bạn mới và kết thân cùng Lạc Hy. Tình bạn của Hạ Băng và Lạc Hy ngày một tốt đẹp hơn cho đến một ngày, Lạc Hy tiết lộ với Hạ Băng rằng cô đang thích thầm một cậu bạn cùng lớp. Nhưng trớ trêu thay cậu bạn ấy chính là Hàn Phong - người mà Hạ Băng yêu đơn phương bấy lâu nay...Đến đấy ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho họ. Đến cả 2 người bạn thân nhất của Hàn Phong, người thì thích Lạc Hy, người thì có tình cảm với Hạ Băng... Tình bạn giữa Lạc Hy, Hạ Băng và Hàn Phong cùng 2 người bạn kia sẽ đi đến đâu? Và những hy vọng về tình yêu khiến họ phải thất vọng hay sẽ có lối thoát mới thuận cả đôi đường ? Yêu hay ghét ? Thù hận hay hữu nghị ? Bước tiếp hay dừng lại ? Cố chấp hay từ bỏ ? Rồi họ sẽ phải đối mặt với nhau ra sao khi một bên là bạn thân, một bên là người thương...?- Kết thúc: Không nói trước đâu hehee ? biết rồi thì còn gì thú vị đâu nè... theo dõi từng chương các bạn nhee!…
Giới thiệu truyện: Nắng Hạ Ấy Có Cậu____________Ở trường THPT ấy, không ai là không biết đến Trần Bảo Khánh. Nhắc đến cậu, thầy cô lắc đầu, bạn bè e dè với cái danh "con trai Hiệu trưởng nhưng lại là học sinh cá biệt". Với mái tóc ngố nghịch ngợm và gương mặt lúc nào cũng hầm hố, Khánh chọn cách nổi loạn để che giấu sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cậu tin rằng, nếu tất cả đã tin vào lời đồn, thì cậu cũng chẳng cần phải giải thích.Ngược lại với một Bảo Khánh ồn ào là một Phạm Đăng Khoa lặng lẽ. Khoa là "con nhà người ta" chính hiệu: học giỏi nhất khối, cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng lúc nào cũng phủ một lớp băng lạnh lùng. Cậu đứng trên đỉnh cao của sự ngưỡng mộ, nhưng thực chất lại giam mình trong thế giới riêng vì những tổn thương từ quá khứ, không dám mở lòng với bất kỳ ai, kể cả sự chân thành của người mẹ kế.Hai con người, hai thế giới hoàn toàn trái ngược, tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt. Cho đến một buổi chiều nắng rực rỡ bên hành lang lớp học, Bảo Khánh nhìn thấy bóng lưng cô độc của Đăng Khoa và chợt nhận ra: Hình như, người kia cũng giống hệt mình.Bằng một sự liều lĩnh của tuổi trẻ, "đại ca" mái ngố quyết định dẫn theo hai thằng bạn thân đi "thu phục" nam thần lạnh lùng vào nhóm."Này Phạm Đăng Khoa! Đi một mình không thấy chán à? Vào hội với tụi này đi, tôi bảo kê!"Lời mời gọi vụng về ấy đã mở ra một mùa hè đầy biến động. Giữa những tiết học nắng vàng rực rỡ và tiếng ve kêu râm ran, họ dần nhận ra phía sau vẻ ngoài cá bi…
Người khác cua bạn gái thì nịnh nọt, nuông chiều nhưng ông đây làm không đượcTừ nhỏ, Lục Vũ Hạ đã thiếu thốn tình thương, bảo cậu đem tình thương cho người khác chẳng khác bảo cậu móc ruột gan cho họ cả, thật sự không có, rất thiếu thốn về khoảng này.Nhưng nếu là Ngữ Tích, cậu ấy sẽ tình nguyện.Bước qua giông bão vẫn là thiếu niên ấyNgoảnh mặt nhìn lại người thương đã không cònChỉ có phương Đông rực rỡ ánh bình minh'…