Đoản văn.有爱的地方,就会有光。- "nơi nào có tình yêu, nơi đó có trăng sáng""Nhưng tiếc rằng kể cả khi ta có tình yêu, vẫn chẳng thể thấy được trăng sáng nằm ở chốn nào.Chỉ là giữa đêm đen, ít nhất ta còn hơi ấm để bám víu lấy.Nhưng một chút hơi ấm cũng không còn."2024. 2 câu chuyện kết thúc bằng một câu vĩnh biệt.…
Author: MPairing: LinHoonTags: deja vu, fluffStatus: completeSummary: "Em thề là mình đã gặp anh ở đâu đó rồi.""Ở đâu cơ?""Trong mơ."Note: Ok, lại là mình đây... Mình lại quay lại với một fic mới dù chưa xong fic cũ (như mọi khi TvT) nhưng các bạn biết mà không thể không viết nếu tâm trí thôi thúc được uhuhuhuu. Dù sao thì, hope you enjoy it~…
VĂN ÁN "Kẻ lạc lối tìm sự thanh thản. Kẻ ở lại tìm sự vĩnh hằng. Nhưng tại Ban Dok Bua, cái giá của sự thuần khiết là xương máu."Giữa vùng núi Mae Hong Son quanh năm sương mù bao phủ, có một ngôi làng không tên được người đời truyền tai nhau với cái tên Ban Dok Bua. Đó là nơi thời gian như ngừng trôi, nơi dân làng sống trong sự tĩnh lặng tuyệt đối và tôn thờ một vẻ đẹp thoát tục không thuộc về cõi trần.Wee - một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi với chiếc máy ảnh trên cổ - đã vô tình bước qua cánh cổng đá rêu phong để tìm kiếm những khung hình độc nhất. Tại đây, cậu gặp San, "Người giữ đức tin" với vẻ đẹp lộng lẫy như một vị thần bước ra từ sử thi. San hứa hẹn về một cuộc đời không đau đớn, không già nua, một sự thanh lọc tuyệt đối qua những đóa sen trắng và vị cháo nhạt của sương sớm.Nhưng khi ống kính máy ảnh bắt đầu ghi lại những chuyển động lạ lùng dưới lớp vỏ đá, khi tiếng gõ mõ đêm hòa cùng tiếng xương gãy răng rắc, Wee nhận ra mình không phải là một vị khách. Cậu là một "vật chủ".Tại Ban Dok Bua, ranh giới giữa sự cứu rỗi và sự hủy diệt mỏng manh như một sợi tơ nấm. Để đạt được sự vĩnh cửu, bạn phải sẵn sàng để trái tim mình ngừng đập và để những đóa sen trắng bùng nở từ chính xác thịt của mình.…