Đây không phải là truyện mà là nghi thức để bạn trở thành một vị phù thủy tối cao và có thể giúp bạn làm những điều bạn muốn, giúp bạn ngưng động thời gian. Phải tuyệt đối tin tưởng thì mới làm được, nếu không tin thì đừng làm theo…
"Tử Long, chàng đã biết trong ta đang mang cốt nhục của chàng, nhưng lại một mực vì nàng ta mà tống ta vào nhà lao, chàng...""Còn lảm nhảm! Nghiệt chủng trong bụng nàng không phải của bổn vương, bổn vương chưa hề đụng vào nàng!""Hay, hay lắm! Con của ta cấm ngươi gọi là nghiệt chủng, ngươi thậm chí không có tư cách!"***"Mỹ nhi, chúng ta lại có hài tử rồi. Trẫm thật sự rất vui.""Hoàng thượng, người...người biết rồi ư?""Nàng còn định giấu trẫm? Đến bao giờ nàng mới chịu nói cho trẫm biết.""Thần thiếp..."Hắn mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán nàng."Thật xin lỗi, trẫm để nàng chịu uất ức rồi."…
Thể loại: Hiện đại, OOC, gương vỡ lại lành, HETóm tắt: Sau khi chia tay, Lưu Diệu Văn xuất ngoại du học. Tống Á Hiên thì vẫn như trước, tiếp tục cuộc sống bình thường, theo đuổi một chuyên ngành đại học buồn tẻ chẳng chút thú vị. Thời gian lặng lẽ bước sang năm thứ tư, Tống Á Hiên chuyển nhà, dứt khoát buông bỏ quá khứ. Thế nhưng điều bất ngờ là, bạn cùng phòng của cậu lại trông y hệt.. người yêu cũ?! Là Lưu Diệu Văn năm đó đã đá cậu vèo một cái để bay sang trời Tây!…
Lê Nguyệt Lam vẫn còn nhớ rõ, lần đầu cả hai gặp nhau. Lúc đó là lần thi khảo sát lớp 6, cô bước vào căn phòng thi, khuôn mặt lạ lẫm, không ai quen biết với cô và cô cũng không quen biết ai cả. Thế nhưng, khi nhìn thấy cậu, cô lại có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ ra mình từng gặp cậu ở đâu.Cậu ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi có những cành cây xanh mát đang che chở cho mái trường bình dị thân thương, chỉ trong một khoảnh khắc, tim của Lê Nguyệt Lam đã hẫng mất một nhịp. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu, những tiếng cười đùa, tiếng bắt chuyện đều không còn lọt vào tai cô nữa. Nhưng có một điều kì lạ là, khi cô hỏi cậu cả hai từng gặp nhau chưa, cậu lại bảo:"Chưa từng". Sau khi trò chuyện 1 lúc, cô biết tên của cậu, là Trần Minh LâmBằng 1 cách vô tình nào đó, cả hai như đã gắn liền với nhau, đồng hành cùng nhau từ tuổi trẻ khờ dại đến khi trở thành những thiếu niên trưởng thành, rồi dần dần thay đổi, trở thành một người lớn hoàn chỉnh.Cô vẫn là Lê Nguyệt Lam của ngày ấy, cậu vẫn là Trần Minh Lâm của tháng năm xưa.Rất quen thuộc, nhưng cũng dường như không quen thuộc lắm.Hóa ra, không phải mọi cơn mưa rào đều mang đến cầu vồng, và không phải mọi lời yêu thầm đều có một kết cục trọn vẹn.…
Câu chuyện sóng gió hoàng gia Thái Lan, mối tình bị hai bên gia tộc ngăn cấm, liệu Tomafox và Jummo có đến bên nhau được không? Hãy đón xem bộ fic này nhé <3…
Tác giả:Uông TinhThể loại:Ngôn TìnhNguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái:FullTừ nhỏ cô đã đứa trẻ mang đến xui xẻo trong mắt mẹ mình.Nếu không phải vì sao lại khắc cha, mẹ lại u não nằm viện vì u não. Cô có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền trị bệnh cho mẹ. Anh biết rằng cô gái này đến với anh chỉ vì tiền nhưng sao lần gặp thứ hai đã chủ động muốn làm người tình của anh rồi.Từ trước đến giờ quan hệ giữa anh và phụ nữ đều là tiền - hàng sòng phẳng. Vậy cũng tốt, thay đổi "cháo trắng rau dưa" cũng không tệ.Nhưng anh lại không biết rằng bản thân mình ăn một lần đến nghiện.Còn cô thì lại không biết mình đã trở thành công cụ báo thù cho người khác. đầu tiên là nghe lời đồn rồi đến nơi anh làm việc cùng anh cãi nhau sau đó là phá lễ đính hôn của anh.Chết rồi! trong lúc hồ đồ cô đã làm như vậy. Bây giờ phải làm thế nào đây.…
Năm năm trước, tại một của tiệm thời trang, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cô đã biết mình không thể không yêu anh. Khi đó anh đang chọn quà sinh nhật cho người con gái mình yêu.Năm năm trôi qua, cô trở thành một người bạn tâm tình của anh, thân thiết và thấu hiểu. Anh tìm đến cô như một thói quen trong những khoảnh khắc cô đơn và trống rỗng. Cô vẫn âm thầm yêu anh, còn anh vẫn lặng lẽ yêu người con gái ấy.Người con gái ấy là Băng Lan, là cô em gái nuôi mà anh đã chăm sóc nâng niu từ bé. Băng Lan không yêu anh nhưng không dám từ chối anh vì cô ấy cảm thấy mình cần phải trả ơn nuôi dưỡng của gia đình anh. Ngay khi biết được tâm sự của Băng Lan, mặc dù đau khổ nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến là giải thoát cho cô ấy khỏi gánh nặng trả ơn này. Giải pháp anh chọn chính là cưới một người con gái khác và người anh chọn chính là người con gái khiến anh cảm thấy gần gũi nhất, chính là cô.- "Chúng ta kết hôn được không?"Anh nói.Tôi cũng biết, anh sẽ nói như thế, không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh yêu người đó.Chỉ vì không muốn người con gái kia phải cảm thấy dằn vặt và mặc cảm, anh chấp nhận rút lui. Anh làm tất cả những điều này là vì cô ấy.Vì một người anh yêu, lấy một người anh không yêu, có lẽ chỉ có anh mới làm được việc ngốc ngếch đó mà thôi.Đã biết rõ tất cả những điều đó, thế nhưng cũng không có cách nào để từ chối.Có phải tôi thực sự còn ngốc hơn anh không?....…