Đây sẽ là một seri CP Fanfic dành riêng cho các bạn thích đọc những câu chuyện ngắn giàu cảm xúc. Nội dung các câu chuyện ngắn không liên quan tới nhau, sẽ ngưng ở một ngày trời mưa tầm tã.Tác giả: MìnhLưu ý: Tác giả không giỏi viết về tình yêu. Không gán ghép lên người thật! Người thật 100 điểm, nhân vật lắm lúc bị điên!…
Cô cần tiền, nàng cần con, đương nhiên đây là cuộc giao dịch qua lại, không hơn không kém.Author: Trannguyen140499Số chương: 10Lê Huỳnh Thúy Ngân × Ninh Dương Lan Ngọc *Có một số yếu tố phi thực tế*…
Mốc thời gian hai năm sau kể từ khi kết phim Lạc Vi Chiêu đã cầu hôn bùi Tố được 1 năm, tức là từ vụ án Triệu Hồng Xương đến thời điểm hiện tại đã gần 3 nămTruyện cố gắng giữ tính cách nhân vật…
Giản Nhu bất giác đặt tay lên khóa cửa. Nhưng khi quan sát thân hình cường tráng của người đàn ông rồi lại nhìn cơ thể mảnh mai của mình, cô lập tức từ bỏ ý định mở cửa. "Có chuyện gì không?" Cô lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Nghe giọng nói của cô, anh liền ngẩng đầu. Ánh mắt vốn sắc bén giờ trở nên mê loạn vì chất cồn, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ý cười kín đáo. "Tôi đến lấy đồ của mình." "Anh đã lấy hết từ lâu rồi." "Tôi đã kiểm tra kĩ nhưng vẫn thiếu một thứ." Rõ ràng cô đã đóng gói toàn bộ đồ của anh, kể cả một tờ giấy rồi cơ mà. "Còn thiếu đồ gì vậy?" "Em!"…
Lyhan - nữ sinh lạnh lùng, nổi tiếng, luôn được theo đuổi nhưng chưa từng rung động.Hansara - cô em khóa dưới rạng rỡ, dễ thương, nhưng trái tim lại mong manh.Khi hai thế giới va vào nhau, tình yêu bắt đầu chớm nở giữa những ánh nhìn, ghen tuông và thử thách.…
Tác giả: Gia Bất Hối Thể loại: Hiện Đại, Ngụy incest, Đại thúc-loli, sủng, 20+, HENguồn: truyenfull.comTrạng thái: FullChuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ.Trích đoạn ngắn:Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Cố gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt hắt lên phong cảnh trên giường. Người phụ nữ tóc xoã tung, thân thể mềm mại trắng nõn nằm gọn trong lòng người đàn ông cao lớn. Dưới chăn là hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau không một kẽ hở.Cố Dư mở mắt, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 3h sáng rồi. Cô lật người, đánh thức người đàn ông bên cạnh,"Cố Thần Sinh."Người đàn ông vẫn yên tĩnh ngủ, hơi thở đều đều phả vào cổ cô. Cố Dư gọi mấy tiếng anh vẫn không dậy, liền rướn người thì thầm vào tai anh,"Chú Cố, thanh tỉnh."Cánh tay quàng bên hông cô bỗng siết chặt, Cố Thần Sinh cười một tiếng trầm thấp, gợi cảm đến ngất ngây. Anh mở mắt nhìn cô, "Gan càng ngày càng lớn."Cố Dư đẩy đẩy ngực anh, "Anh về phòng đi chứ."Cố Thần Sinh bất đắc dĩ ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, lộ ra thân thể rắn chắc màu lúa mạch, nhặt quần áo rải rác dưới chân giường mặc lên. Cố Dư giúp anh chỉnh lại vai áo, đứng trước cửa phòng, nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới cúi người hôn cô một cái rồi về phòng.Tình yêu sai trái, người ngoài cuộc không hay biết, người trong cuộc cũng u mê."Cố Dư, ta muốn cùng ngươi cộng độ dư sinh"…
Vì muốn trả thù cho gia đình mà bắt đắc dĩ phải lấy Lê Huỳnh Thúy Ngân. Nhưng sau đó, cô không ngờ người chồng đáng ghét này lại khiến cô rung động. -Cô không có quyền. Đừng quản chuyện của tôi! -Tôi là vợ chính thức, đương nhiên có quyền cang dự. Nhưng lần sau có ăn vụng thì nên ra ngoài, đừng là dơ nhà tôi.…
Shiho lười biếng sà vào lòng Shinichi, cô với tay lấy quyển lịch trên bàn, ngón tay chỉ chỉ vào cái ngày được đánh dấu nổi bật bằng bút lông đỏ."31 tháng 7? Hôm đó có gì đặc biệt?" Cô ngẩn mặt lên nhìn cậu tò mò hỏi.Shinichi mỉm cười, cậu nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô rồi mới chầm chậm lên tiếng:"Em thử tính xem từ lúc em gặp lại anh ở bệnh viện cho tới 5 giờ 20 phút ngày 31 tháng 7 tổng cộng là bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ.""13 ngày 14 giờ..."......…
Khi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên.Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?"Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nhưng lại không ngờ rằng, người đàn ông đó lại dịu dàng nói với cô: "Tô Dĩnh, tương lai rất đáng để mong chờ." * Tôi có thể yêu bao nhiêu lần trong đời? *Câu chuyện nhỏ:Có một ngày đi xã giao say xỉn trở về.Quách Úy hỏi: "Nếu có một ngày anh chết đi, em sẽ tái hôn chứ?"Tô Dĩnh không ngần ngại đáp: "Sẽ." Anh ngay lập tức im lặng.Tô Dĩnh cởi giày rồi đắp chăn cho anh, lầm bầm trong miệng: "Sau này uống say như thế này thì đừng có về nhà nữa."Anh để mặc cho cô bày bố, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cô, khó chịu nói: "Vậy thì anh yên tâm rồi."Tô Dĩnh sửng sốt, ngay lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật trẻ con và đáng yêu.Lưu ý:Có một chút ngọt, một chút đắng, cốt truyện nhẹ nhàng.Sau khi kết hôn, nam chính mang theo đứa con của cuộc hôn nhân trước, nữ chính cũng dắt theo con nhỏ cùng nhau xây dựng một gia đình.Thể loại: Tình yêu thành thị.Nhân vật chính: Tô Dĩnh, Quách Úy.Số chương: 49.Tình trạng: Hoàn.Tình trạng edit: Full(02/07/2020)Editor: Gann.…
Lần đầu coi GL vì tò mò 13 năm của Wan Pleng(lanh quá trời lanh đi tao)Lần đầu thức ngủ thức ngủ canh coi 2 con nhỏ "thấy ghét" này vì lệch múi giờLần thứ n viết (giờ làm biếng nghỉ thèm viết) và cover (tưởng cover nhàn ai dè mệt ngang nhau) truyện nhưng là lần đầu edit. Có gì sai sót mong Bestie bỏ quaP/s: Cưng 2 mắm này quá rồi phải tìm truyện edit thôi a~~~~…
Bối cảnh: đại học, giới giải trí.Đạo diễn!Bokuto x Diễn viên!Akaashi[Bút lông trong tay vẽ lên trang giấy một dải màu rực rỡ. Họa sĩ hài lòng nhấc bút, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh bình minh nhuộm lên má cậu hây hây hồng. Chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu. Họa sĩ thoáng giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa tới, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Bokuto ngây người nhìn ánh sáng lấp lóa nơi đáy mắt Akaashi, quên cả hô hấp.Sarukui bên cạnh thấy hết kịch bản mà Bokuto vẫn chưa nói gì, đưa tay đập đập anh. Bokuto giật mình, lắp bắp hô lớn, suýt cắn phải lưỡi."C...cắt!"]Cre bìa: https://twitter.com/moiemoii…
Tác giả: Thất Nguyệt NgạnTrạng thái: Hoàn 70 Chương | Tích phân: 203,418,512Tên : 县令不渣很AThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ công , ABO , Nữ giả nam trangVăn án: Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược tâm.Nhân vật chính gốc là nữ cải nam trang, lừa gạt cả tài năng lẫn nhan sắc. Cô ta là vị hôn thê bị Giang Phạn Âm - nữ chính - vứt bỏ, đồng thời cũng là một viên huyện lệnh nhỏ nhận hối lộ và làm trái pháp luật.Vào thời điểm Giang Phạn Âm yếu ớt nhất, vị huyện lệnh nhỏ này không chỉ phá hoại danh tiết của Giang Phạn Âm mà còn đuổi cô ấy đi không một xu dính túi.Sau đó, Giang Phạn Âm lưu lạc đầu đường xó chợ và được nam chính cứu giúp. Dưới sự hỗ trợ của nam chính, cô ấy đã lấy lại tất cả và đánh gãy hai chân của vị huyện lệnh nhỏ kia.Tống Bá Tuyết: "..." Chân hơi run.Cô ấy mở mắt ra và thấy Giang Phạn Âm đang bị trói.Phải chăng đây đang là cốt truyện phá hoại danh tiết người khác?Tống Bá Tuyết: ! Mau thả người ra.Sau khi thả người về, Tống Bá Tuyết lập tức quyết định chuyển nhà, tốt nhất là phải ở xa Giang Phạn Âm.Chạy nhanh lên, chạy chậm thì hai chân khó giữ!Nhưng không ngờ, chu kỳ nhiệt bất ngờ ập đến...Trong cơn hoảng loạn, cô ấy ngửi thấy mùi hương trà nhẹ nhàng, tươi mát quyến rũ.Khi tỉnh lại, Tống Bá Tuyết nhìn thấy cổ Giang Phạn Âm đầy vết đỏ!! Bây giờ chạy còn kịp để giữ lại chân không?A không có cơ quan dư thừa, có thể sinh con…
"Có lên không thì bảo, đừng để anh nóng." Tôi sợ nên vội trèo lên, bờ lưng ấy vẫn ấm áp như ngày nào, tôi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, lại hỏi. "Sao anh lại ở đây?" Anh đi chậm rãi dọc vỉa hè, thỉnh thoảng lại sốc tôi lên cho khỏi rơi xuống đất, một lát sau mới đáp. "Anh đến để đưa em về nhà, em lạc đường rồi!" Tags: thanh xuân vườn trường, truyện ngắn, gương vỡ lại lành, ngọt ngào, HE.…