Là vạn kiếp mất đi người thương, là vạn kiếp luân hồi tìm nàng về. Hoa Liên Nhi nàng ở đâu nơi Thiên Đăng Điện có người đang chờ nàng, vạn kiếp luân hồi, mộng đạo chỉ để tìm lại người mình thương.Hắn chiến Thiên Đạo khi nàng ra đi, không màng sinh tử Hắn gặp qua bao nữ nhân khuynh đảo thiên hạ trong hàng vạn kiếp đó, nhưng hắn không quan tâm một ai trong tâm trí hắn chỉ có Hoa Liên Nhi nàng.Hắn là Vũ Thần, người tu Nhất Tình Đạo vì nàng.---------------------------------------Tất cả các ảnh được đăng lên đều không phải của mình.Truyện mình tự viết và lần đầu mình viết luôn, mình viết không được tốt mọi người bình luận góp ý nha.…
Một nhân viên cửa hàng đề nghị chụp cho họ một bức ảnh.Hiếu nhìn Trang,thấy cô khẽ gật đầu.Hiếu bước lên bục,nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy eo cô dâu,kéo vào lòng mình,mùi hương kim ngân thoang thoảng luồn vào mùi Hiếu khiến hắn thấy mình như trở lại buổi tối mưa gió ấy.Đã ngần ấy thời gian trôi qua,ngần ấy cảm xúc tràn qua trái tim hắn,đọng lại cuối cùng vẫn là dư vị ngọt ngào.Hiếu nhẹ nhàng đặt môi lên giữa đám mao mạch hồng hồng chạy ngang dọc trên má Trang.Hắn cảm thấy vị mặn của nước mắt,không phải của hắn.…
Anh vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng vào ngày nọ, anh lại nhận thông tin rằng mẹ mình đã chết trên giường bệnh và bị phanh thây. Và cứ thế, những cái chết luôn bao trùm và theo anh. Trong quá trình tìm ra chân tướng, anh có nhiều biến đổi thất thường về thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, con quỷ xuất hiện. Ấy vậy mà lại có tận hai con. Liệu sự thật là gì?"Con quỷ nở một nụ cười dài đến tận mang tai, trong miệng nó có vô vàn chiếc răng nhọn như đang chực chờ đâm sâu vào da thịt của những con người vô tội. Chúng nhuốm đầy máu và chảy tong tỏng xuống mặt đất. Và rồi, tôi thấy nó khoác lên mình cái áo của vị thẩm phán, thong thả bước ra khỏi phiên tòa. Trước khi nhắm mắt buông xuôi, tôi chỉ kịp gằn giọng hỏi:- Tại sao mày lại làm vậy? Tao đáng nhẽ phải giết thằng đa nhân cách như mày! À không, con quỷ chứ...Con quỷ kia nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, con ngươi đầy tròng đen của nó xoáy sâu vào tận tâm tôi. Lại nụ cười đó, nó hỏi một câu khiến tôi điếng người:- Ai mới là con quỷ thực sự? Bí mật của tôi, nó biết hết rồi......."Đó là tiền đề để phát triển phần 2 nha mấy bồ =)))…
Tác giả : Nhất Độ Quân HoaĐịch Lệ Nhiệt Ba nàng, từ giây phút được Ngô Diệc Phàm cứu sống đã từng thề với lòng mình sẽ vì chủ nhân mà sinh mà tử. Vì hắn mà quên đi thân phận nữ nhi, trở thành tướng quân vấy máu sa trường. Vì hắn mà chôn chặt tình yêu trong lòng, trở thành thái tử phi thế thân không oán không hối. Vì hắn mà quên đi bản thân mình, trở thành bất cứ ai, bất cứ điều gì hắn cần. Nhưng còn Ngô Diệc Phàm, đối với hắn, nàng là gì trong tham vọng gian sơn? Ước vọng của nàng có thể nào thành sự thật? Rượu lành thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bật đế vươngNgoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? Kết thúc câu chuyện, lời thề... thô thôi đã thành lời nói gió bay...Truyện chuyển Ver chưa được sự cho phép của tác giả…
"Nếu thế gian này tàn nhẫn với anh, hãy để em bảo vệ anh trước thế gian này. Em sẽ bên anh, không rời, không bỏ, nhất sinh nhất thế."Câu chuyện kể về một cuộc tình ngang trái. Khởi đầu mọi chuyện có liên quan đến đời cha mẹ để rồi những thế hệ sau phải chịu hậu quả do cha mẹ gây ra.Hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng giờ bị trao đổi do tham vọng, sự ích kỷ của người mẹ. Một người lớn lên trong sự bao bọc, yêu thương từ gia đình trở thành một cô gái ngây thơ, kiêu căng, tuỳ hứng. Còn một người lớn lên trong khu ổ chuột ngoài thành thành phố, cha không thương, mẹ không yêu. Phải tự mưu sinh từ nhỏ, chịu đựng những trận đánh đập từ "người cha" nát rượu của mình. Hai đứa trẻ, hai số phận bị trao đổi sẽ phải trải qua những gì để rồi tự cứu rỗi bản thân cũng như những người bên cạnh.…
Văn án:Đại Chu Vương Triều trong lịch sử cực phú nổi danh, thống trị một ngàn năm trăm năm. Lịch đại thống trị giả lấy huy Cảnh đế nổi danh nhất. Về hắn truyền thuyết nhiều sổ không thắng cử. Vương Triều thiên hảo nam phong chính là từ kia triều bắt đầu.Huy Cảnh đế tại vị trong lúc từng ban bố pháp lệnh, chính thức thừa nhận nam nam thành hôn giống như nam nữ hôn phối. Việc hôn nhân giống như nam nữ hôn phối bình thường, nhu cưới hỏi đàng hoàng. Nam tử một khi gả cho người làm vợ liền nhu lấy phu vi thiên, đồng ý trượng phu nhét vào tiểu thiếp. Cùng nam nữ thành hôn bất đồng ở chỗ trượng phu không thể vô tử vi do hưu thê.Huy Cảnh đế tại vị khi chính sử, dã sử đều phổ biến một thời. Dân chúng nói chuyện say sưa khi đó vương phu, một tinh vu ngắt lấy nam tử cúc hoa nhân. Thải biến hoàng thất các loại cúc hoa, hảo không phong lưu khoái hoạt. Nhất sinh cưới thê thiếp ba người, kia ba người tại kia khi đều là tiếng tăm lừng lẫy chi nhân.Cưới hoàng đế làm vợ, hoàng đế hai vị vương gia đệ đệ làm thiếp. Đó là ai cũng không dám tưởng sự.Nghe nói hoàng đế từng bị thải bạo cúc hoa, lại truyền thuyết hoàng thất sở hữu vương gia cúc hoa đều bị hắn chà đạp qua. Hắn nhất sinh vô tử, lại thu vô số hái hoa đệ tử, chuyên thải cúc hoa. Truyền thuyết lúc ấy nam tử mỗi người cảm thấy bất an, hận không thể tại cúc hoa thượng thượng Tỏa, đó là nói sau .Khiến chúng ta xốc lên lịch sử trưởng cuốn đi tiến cái kia thần bí Vương Triều, xem xem Sử Ký là như thế nào ghi lại này hết thảy .…
Hãy soi gương, để biết khuôn mặt mình trong đó,Có phải luôn có một nhận diện khác,Nếu như không phải,Tại sao ngươi lại bàng hoàng như thế?Vì chẳng thể nào khiến thời gian dừng lại,Để ngươi có dung nhan thanh tân mãi mãi.Vì chẳng thể nào khiến tình yêu không già đi.Để nghe kẻ thi nhân phiêu bạt ngâm nga mãi.Chính là chiếc gương giấu kĩ đó, ở trong tâm khảm ngươi.Để kêu gọi những thanh âm bị giam cầm. Qua đôi mắt của Hathor ngươi sẽ thấy,Màn đêm tăm tối tàn lụi cuối cùng sẽ vùi lấp ngày sáng tươi đẹp.Nếu như ngươi sống mà không muốn được người khác nhớ tới,Thì hãy chết trong cô độc, vùi mình theo dòng quay số mệnh với ta...…
Hoàng Cúc khi là một thiếu nữ mới lớn, sống ở Qui Nhơn. Cô con nhà quan, có học, không đẹp nhưng có duyên và thuỳ mị nết na. Nhà cô đi chung một lối với nhà Hàn Mặc Tử (lúc ấy đang làm việc ở Sở Đạc điền). Giữa hai người hẳn có một mối giao tiếp rất đơn giản nhẹ nhàng kiểu những ai gần ngõ. Nhà thơ đã viết những vấn đề Hoàng Cúc (trong tập Gái quê) với tình cảm đơn phương vô vọng; vì không những Hoàng Cúc là một thiếu nữ mới lớn, con nhà nề nếp, tính tình kín đáo, mà hoàn cảnh hai gia đình có một hố sâu ngăn cách: thân phụ Hoàng Cúc là viên chức cao cấp, nhà theo đạo Phật..., còn Hàn Mặc Tử mồ côi cha từ thuở thiếu thời, gia đình theo đạo Thiên Chúa, đời sống khó khăn, thêm nữa lúc ấy Hàn Mặc Tử chỉ là viên chức nhỏ ở Sở Đạc điền, lại đang có nguy cơ thất nghiệp... Khoảng 1935, sau khi Hàn Mặc Tử từ giã Qui Nhơn vào Sài Gòn thì gia đình Hoàng Cúc cũng chuyển từ Qui Nhơn ra Huế (thôn Vĩ Giạ). Cuối năm 1936, lúc chớm có hiện tượng sức khoẻ không bình thường, tuy chưa khẳng định là bệnh phong, Hàn Mặc Tử từ Sài Gòn trở lại Qui Nhơn thì: "Trước sau nào thấy bóng người..."; nhà thơ coi như Hoàng Cúc đã bước lên xe hoa chung thân vĩnh biệt (mặc dầu, không rõ đích xác vì lý do gì, từ sau đó về sau, Hoàng Cúc khước từ mọi đám cầu hôn, sống độc thân ở Vĩ Giạ và hoạt động ở Hội Phật tử miền Nam cho đến lúc mất). Khoảng năm 1937, nghe tin Hàn Mặc Tử mắc bệnh nan y, Hoàng Cúc đã "gửi vô Qui Nhơn cho Hàn Mặc Tử một tấm hình chụp hồi còn mặc áo dài trường Đồng Khánh (11) có kèm theo lời thăm hỏi sức khoẻ và…
Đại loại thì 1 thanh niên ở Địa Cầu sau khi nấu ăn xong quên tắt bếp khoá gas lại, liền đó đốt ngay 1 điếu thuốc, vô tình hay cố ý thế nào mà khi hắn gạt tàn thuốc liền trúng ngay bình gas, lửa trên bếp cứ thế bắt lửa lớn hơn và.... "BÙM". Một tiếng nổ vang lên khiến hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn sau đó ý thức dần mất đi.Đến khi tỉnh lại thì..... Vô truyện mà đọc đi, tả sơ sơ thôi....…
Thật ra cô này tùy hứng quá không biết rõ nhân cách lắm. Cho nên là thay vì mình định đoạt tính cách nhân vật. Thì cô ấy là tự phản ứng theo tình huống thôi. Không bắt ép cô ấy theo một mẫu tính cách rập khuôn nào cả. Cô nhìn hắn mỉm cười nhẹ, chớp chớp mắt thật tình nói: Đi đâu vậy, hửm ? Hắn nào có đi, đây là lếch mà. Hắn thầm khóc trong tim. Ai đồn nhỏ này dễ ăn hiếp vậy. Nó sắp xử tử tao rồi đây này. Đệch bọn đàn em mình nó gục hết mẹ rồi. Hắn chỉ có thể lấy lại sự sống còn của mình, hắn tha thiết nói: Em là một tên tồi tệ, em ngu xuẩn. Chẳng phân biệt được điều nên làm và không nên làm. Em không hề muốn đụng tới chị đâu, em là bị ép. Em thề, chị tin em đi. Cô càng nghe càng cười tươi. Cô cũng chẳng định làm gì đâu, tại hắn làm màu quá nên cô chọc xíu: Thế ai là người ra lệnh cậu, tới đây hỏi thăm tôi vậy nha. Tôi cũng tò mò thật đó. Hắn vừa định mở lời thì....…
Tác giả: mèo dực tửVăn án:về Nhất đẳng yêu. Nhất đẳng dài đến mười một năm tương thủ. một lần dâng tánh mạng cứu chủ hành động. Giới thiệu vắn tắt: Lần đầu tiên gặp nhau, hắn phú dư nàng tên, phú dư nàng sắc thái, làm cho nàng sau này trong sinh mệnh, đều vĩnh viễn lạc hôn lên hắn dung nhan hòa thân ảnh. Mười một năm làm bạn, mười một năm chờ đợi, nàng thân là Mafia hậu duệ, tài hoa hơn người, lại cam tâm tình nguyện mà vì hắn sao điểm tâm. Đây là Nhất đẳng không có "Ta yêu ngươi" ba chữ kia dài lâu ái luyến, dài đến mười một năm sớm chiều ở chung, hắn yêu nàng, nàng cũng thương hắn. Tại một cơn ác mộng trung, nữ hài mộng L tử vong, từ nay về sau thiếu nữ bắt đầu dài lâu báo thù lộ, toàn tâm toàn ý muốn tránh cho người trong lòng rời đi...cẩn lấy này văn hiến cho ta yêu nhất L, nguyện hắn hạnh phúc. 【 bài này tương quan 】① này khanh đào mở trọng điền② tác giả sẽ chơi cái gì tân đa dạng kính thỉnh chờ mong③ xác định HE, kết thúc sau sẽ khai định chế, bởi vì tác giả chính mình muốn④ cất chứa nhắn lại cái gì không bắt buộc, nếu thích này văn liền đi tác giả chuyên mục đem nàng cất chứa đi 【 uy⑤ này khanh là vì cấp L hạnh phúc, khảo chứng đảng lui tán muội tử nhóm các ngươi chân tâm thích này văn sao, tính cả tác giả cũng một khối thích không, thích lời nói liền đi chuyên mục trạc tác giả cất chứa đi, tính một phần đối với ta khẳng định http://www. jjwxc. net/oneauthor. php? authorid=649115↑ nữ chủ Hacate, cảm tạ bát tử làm đồ Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật …
Tên truyện: Defity Dragon DullTác giả: AzutoraGiới thiệu:Trong một thế giới có sự xuất hiện của ma thuật toàn năng, loài người có thể sở hữu và sử dụng ma pháp như những bậc phù thủy. Những người đó được gọi là ma thuật sĩ. Ma thuật sĩ được phân làm 2 loại: Hiệp sĩ và Hắc ma sĩ.Hiệp sĩ là những ma thuật sĩ đứng về phía chính quyền, bảo vệ người dân, vương quốc và nhất là giữ đúng những qui định của chính quyền. Còn Hắc ma sĩ thì ngược lại hoàn toàn. Những tên đó quay lưng với chính quyền và đưa sự hận thù lên cao, căm ghét và muốn tàn sát những người dân vô tội.Amashiro Hito, một cậu bé 16 tuổi, có ước muốn trở thành một Hiệp sĩ của vương quốc. Hito có một cậu bạn thân sống cùng nhà, cùng tuổi và có chung mục tiêu phấn đấu với cậu, tên là Basa Murokiri. Trong một lần đi lên núi tìm trái cây, hai cậu vô tình gặp phải một cô bé Hắc ma sĩ! Thật ra có bé Hắc ma sĩ này là ai?Lưu ý: Truyện viết ngôn từ còn sơ sài, hạn hẹp. Nhưng vẫn mong mọi người thông cảm, không ném đá và ủng hộ cho mình để có thêm động lực viết truyện!Trân thành cám ơn mọi người đã đọcMuốn mau ra chương mới? Dễ thôi! Ủng hộ đi! Bằng cách nhấp vào ngôi sao màu trắng viền vàng ấy, khi nhấp vào mà nó chuyển thành vàng hết là được!!…
Không cung đấu, không tổng tài chỉ đơn giản là câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu.---Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi. Một truyện dài mang PHONG CÁCH VIỆT NAM.---Cậu Cả trong nỗi nhớ trải dài của Uyên là một nam nhân ưu tú, gương mặt thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng trò đời trớ trêu, năm lên 10 tuổi, vì một cơn bạo bệnh mà đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy nữa. Mù thì sao? Uyên vẫn thương cậu, vẫn yêu cậu. Còn bà Cả, bà đâu có coi cậu ra gì? Nghe tin cậu như thế, bà còn mừng nữa là.Chỉ vì một lần cứu được cậu Lập suýt chết đuối mà cả đời cậu phó thác vào Uyên.- Cậu, rau muống xào tỏi em nấu có ngon không?- Vừa miệng....- Cậu, sao hôm nay không ăn cơm?- Em đi đâu cả buổi không về?- Em đi đồng để cấy lúa, nuôi cậu. Cậu lo cho em à?...- Cậu Cả, nhớ về. Uyên thương cậu lắm. Nhớ về với Uyên nha....- Cậu quên Uyên rồi. Không thương Uyên nữa rồi.....------Nội dung của album thuộc sở hữu của Diệp Lý Nhật Hạ. Vui lòng không tự ý đem đi nơi khác dưới mọi hình thức. Mọi mong muốn Reup đều phải có sự cho phép của tác giả.Hãy văn minh, lịch sự vì bạn là con người :)#Cảmơn#Hạ…
Vào những năm cuối cùng của Kỷ Nguyên Của Các Vị Thần, khi mà những anh hùng vĩ đại nhất còn chưa ra đời, chư thần dần rút lui về Thiên Giới, sự thối nát và hoang tàn đang dần ăn mòn tất cả, câu chuyện vĩ đại nhất thế gian bắt đầu thành hình.Nữ thần vận mệnh thì thầm vào trong thế giới, kể về một ngôi sao sáng chói giữa những chủng tộc có tuổi thọ, một tia sáng soi đường cho nhân loại cắt ngang qua khoảng cách vô tận giữa người phàm và thần linh, trở thành chân Đại Hành Giả đầu tiên, khai sinh ra Kỷ Nguyên Anh Hùng.Đây là câu chuyện về thời kì khi mà thế giới vẫn còn sơ khai, và vẫn còn những người còn nhớ đến khi những vị thần còn sống giữa những tạo vật của họ, và một chuyển sinh giả mang theo sức mạnh phi phàm, vượt lên trên tất cả.…
Tình yêu như những nấc thang tìm tới một thiên đường vậy. Những bậc thang càng lên cao, áp lực lại càng nặng nề, tổn thương lại càng đau. Giữa chúng ta chỉ có 10 bậc, em bước mỗi bước cũng đều cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng anh có biết, điều khó khăn nhất lại chính là anh chưa từng vì em mà tiến xuống một bậc. Mà biết đâu được nhỉ, anh lo rằng so với tất cả những bước em đi qua, không một bước trong số chúng có thể to lớn bằng cái sự hi sinh của anh. Anh à, nó lớn lắm, lớn đến lấn át đi những suy nghĩ của em, lớn đến em chẳng còn thật sự tin vào cái gọi là hy vọng nữa. Hay anh có lẽ đã chẳng còn đứng lại vị trí của mình, đã từ bỏ nó để tiến tới một thiên đường của anh rồi. Yêu đơn phương đã khổ, rất muốn tiến đến cùng, lại sợ anh giơ chân đạp nát đi cái tự tôn ít ỏi trong em. Muốn dừng lại, lại sợ bản thân không thể chịu được, lúc nào cũng nhìn lên cao mãi. Em phân vân mãi, tình yêu giữa anh, em, và cô gái ấy...... Hạnh phúc chỉ tồn tại giữa hai người, còn em, vẫn muốn hỏi liệu tình cảm này còn có thể được bên anh tới ngày mai.…
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên, Tình cảm lãng mạn.Thiên tài nghiên cứu khoa học Lâm Sơ Hạ từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, mẹ ruột của cô nói: "Một phế vật như mày không đáng để lãng phí thời gian, từ bỏ điều trị đi!"Lâm Sơ Hạ cười, quay đầu liền quyên tặng toàn bộ thành quả nghiên cứu của mình cho quốc gia, tiện thể hủy hoại toàn bộ gia tộc của mình.Cha mẹ bạc bẽo quan trọng lắm sao? Mang theo hàng tỉ vật tư và không gian để du hành thời không chẳng phải tốt hơn sao?Vừa mở mắt ra, Lâm Sơ Hạ đã trở thành một cô gái đáng thương ở thập niên 70, không chỉ có bệnh tim mà cô phát hiện mình trở thành một nhân vật pháo hôi đáng thương, bị đối xử bất công trong cuộc đời mới, với một nữ chủ khác luôn tìm cách cướp đoạt mọi thứ của cô, từ chỗ ở, hôn ước cho đến cha mẹ.Đâu ra kịch bản của việc được cưng chiều? Đâu ra kịch bản cho cuộc sống cho cô thoải mái dưỡng lão? Tại sao kịch bản lại bị sai thế này? Cho đến khi Lâm Sơ Hạ gặp Lãnh Kính Đình, một đại lão có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người ấm áp và rất cuốn hút, cô mới cảm thấy cuộc sống này có thể sửa đổi được.Vì thế, Lâm Sơ Hạ quyết định, tự mình xử lý nữ chính!Quyết định không để mình bị chèn ép nữa, Lâm Sơ Hạ lên kế hoạch phản công, hủy bỏ mối quan hệ của nữ chủ và đối tác của cô ta, làm cho ao cá khô cạn và khiến nữ chủ không còn gì để khoe khoang.Trọng sinh ghê gớm thật, Lâm Sơ Hạ lên kế hoạch phản công, phá hủy cp của ngư…
Thể loại: cổ đại, sinh tử, cẩu huyết, tra thụ, ngược công, niên hạ, 1x1, HE, hoàn.Văn án [ bài này liền và văn án giống nhau cẩu huyết ] Trầm Mặc là cái tên lừa gạt, vẫn là cái bộ dạng tốt lắm xem tên lừa gạt, hắn lừa rất nhiều người, thẳng đến có một ngày vì cứu trong lòng Bạch Nguyệt quang, hắn lừa đến hiển hách nhất thời địa Phương gia tiểu thiếu gia Phương Diệc Bạch trên đầu, vô cùng đơn giản liền lừa đi rồi này ngây thơ tiểu thiếu gia tâm.Mắt thấy tiểu thiếu gia càng lún càng sâu, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, Trầm Mặc có điểm tâm hoảng hoảng, lấy đến chính mình muốn giải dược sau, chạy nhanh trá tử thoát đi.Cần phải mệnh là, trá tử thoát đi chi kế cư nhiên ở tiểu thiếu gia trước mặt làm lộ !Trong khi giãy chết...... May mắn thoát đi sau, Trầm Mặc phát hiện chính mình bụng thế nhưng một ngày thiên nổi lên đến đây?!Trầm Mặc:"......????!"Đây là một cái ngây thơ tiểu thiếu gia công bị tiểu thụ lừa đến sụp đổ cố sự ←_←Sinh con văn sinh con văn sinh con văn!!! Xin miễn bái bảng![ khí văn thật sự không cần riêng đến cho ta biết lạp, cám ơn ngươi ]Nhân vật chính: Trầm Mặc. Phương Diệc Bạch. ┃ phối hợp diễn: Dịch Gia Ngôn. Trầm Băng. Quân Thanh ┃ cái khác: Sinh con văn. Mang cầu chạy, cẩu huyết bạo biểu.…
Tác giả: Ưu thươngVăn ánNữ chủ từ tiểu cùng L cùng nhau lớn lên, tuy rằng hiểu biết L, nhưng là tối vô pháp triệt để sờ thấu.Thích L, rồi lại vô pháp thực hiện.【 dưới xem như tiểu tiểu văn án?! 】Đi ở biển người mãnh liệt trên đường.Có khi sẽ không hiểu đứng lặng, tại dòng người không ngừng trên đường.Giống như cảm ứng được cái gì, gặp thoáng qua người xa lạ, lại sẽ cảm thấy bỏ lỡ sẽ đáng tiếc ý tưởng.Vậy có phải hay không bởi vì có khả năng là mệnh định người đâu?Theo bản năng biết, lại không biết giữ lại. Bởi vì còn chưa biết bỉ danh.Có thể hay không thực thất lạc. Bỏ qua một lần gặp nhau cơ hội?Nhân sinh, cơ hội như vậy vô số lần. Trong đó chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần, bởi vì đủ loại nguyên nhân (tỷ như: Chạm vào nhau, lạc đường hỏi)Mà gặp gỡ, mà quen biết, mà kết hợp.Lại có chia lìa hàm ở trong đó.——————————————Ta a... Cả đời này, đại khái cũng chỉ có gặp được ngươi lúc này đây, người này đi.Mới có thể đối với ngươi như thế hết hy vọng sập địaKhông biết hối cải, không biết buông tha cho như thế nào viết.Vậy còn ngươi? Ta. . . . . Là của ngươi chi nhất hoặc là duy nhất đâu?Thật muốn biết. . . . Nhớ...quá nghe ngươi nói...Nói ngươi yêu ta.——————————————Nhưng ngươi vẫn là chỉ nguyện che dấu bí mật, không chịu lộ ra một chút, tâm tình của ngươi.Chờ đợi, thống khổ lại ngọt ngào đến có thể làm cho ta miễn cưỡng chống đỡ dưới đi.Ngươi vì sao còn chưa phải nguyện ý, nói ra lời thật lòng.Ta... .…
Athanisa Evelyn Gilbert là công nương của đế quốc Soreria nổi tiếng vì được công tước yêu thương chiều chuộng đồng thời cũng là người kế vị gia tộc Gilbert.Cha cô là công tước Christant Gabel Gilbert là kiếm sĩ đồng thời cũng là người có thần lực mạnh nhất ông ấy luôn trung thành với hoàng thất và cũng là người được hoàng đế tin tưởng.Vào năm cô 3 tuổi mẹ cô đã mất vì căn bệnh Intalent,sau việc đó thế lực của công tước đã suy yếu nhiều người đã có ý định lật đổ công tước,trải qua vụ việc đó năm cô 12tuổi cha cô lại mắc phải căn bệnh đó nhiều người đã cố gắng giết tôi và cha...may mắn có hoàng thái tử đã giúp chúng tôi . Tác giả:_Ngoc Anh_ Bìa :tự sáng tác…