Xanh
Mấy năm qua thích em, trong người tôi đã trồng được một cái cây…
Mấy năm qua thích em, trong người tôi đã trồng được một cái cây…
Bộ truyện hay về tình yêu rất thực tế nhưng cũng vô cùng lãng mạn và đầy tính nhân văn !…
"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. ""Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. Nếu người ta hỏi, nàng có hối hận không, dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ trả lời nàng không hối hận. ""Rất lâu sau này, khi cả hai đang đi dạo dưới vườn đào, Dương Tử Khâm khẽ quay đầu qua nhìn chàng rồi hỏi: "Chàng rốt cuộc là thích em từ lúc nào thế, sao em cứ cảm giác là em thích chàng trước vậy". Vị lang quân của nàng im lặng nghĩ ngợi rồi bật cười, chàng khẽ trả lời: "Từ lần đầu tiên gặp nàng". Dương Tử Khâm đứng sững lại, đến lúc nàng nhận ra thì đã thấy chàng đã đi về phía trước, nàng nhấc váy đuổi theo, giọng nàng như tan vào trong gió:" Này chàng không đùa chứ, lúc đó rõ ràng là em........". Bầu trời hôm đó rợp cánh hoa đào rơi rồi lại bay theo cơn gió nhỏ đang thổi qua, đôi quyến lữ đang nắm tay nhau đi về phía trước."…
Khởi đầu - Nơi tiếng yêu thầm kín và lặng lẽKết thúc - Nơi lời thương khẽ hôn lên má đào.…
Hay…
Truyện GL nhật bản cuti dễ thương,char tớ lấy trong phim Kamikaze Girls nhóoo…
Đây là fic thứ tư của ta. Mọi người nhớ đón đọc nghen~!!Truyện chỉ có trên Wattpad. CẤM đem truyện đến 1 nơi khác khi chưa có sự đồng ý của Tác giả!…
chảnh làm chi trong khi em còn đang ế…
Nàng dâu thứ bảy trong nhà họ Hoàng....…
chỉ là fanfic viết cho vui…
tuyển mem…
Truyện viết về cuộc sống lao động của những con người nghèo khổ và khát vọng đổi đời ,hướng tới tương lai của họ được đánh thức bởi sự hào nhoáng và xa hoa của một tòa nhà cách đó chỉ một bức tường .…
TG: HanaThể loại: sủngtrích:- Húc. Anh biết không 10 năm trước anh đi không nói với em một câu. Không hẹn khi nào anh về em rất buồn. Em tưởng anh xem câu nói kia là lời nói của một đứa nhóc nên anh không trả lời em mà lại đi biệt tích. Anh có biết em khóc rất nhiều không, từ đó ngày nào em cũng nhớ về anh. Cho đến khi em gặp Tịch Dương anh ấy có nét giống anh, nhất là khi anh ấy cười. Từ từ em bị cuốn theo vào đó. Hôm nay anh quay về rồi, anh nói em là người quên lời hứa em sai vậy em hỏi anh, anh đi biệt tích 10 năm không liên lạc với em như vậy ai mới là người sai..: cô tuổi thân gục đầu nói một cách đơn côi.Thấy cô như vậy tim anh như có ai bóp nghẹn vậy, đau không tả nổi. Anh ôm cô vào lòng hai tay nâng mặt cô lên hôn trán, mắt, mũi, cuối cùng nhẹ đặt môi mình lên môi cô hôn nhẹ. Khẽ nói:- anh xin lỗi. Là anh không tốt đi mà không nói với em, không thể bên em suốt thời gian qua. Sau này anh sẽ bù đắp lại cho em được không. Tiểu Tuyết..: anh chân thành nhìn côCô rơi nước mắt. Mỉm cười gật đầu với anh rồi ôm lấy anh thật chặt..…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Những điều chỉ mình em biết…