Mây ở trên cao, hỏi Gió đã đi khắp mọi phương trời:-Tháng Tư có gì ?-Có Nắng-Nắng tháng Tư như thế nào ?-Thật ấm áp...~-Tháng Tư có gì ?-Có Hoa.-Hoa tháng Tư như thế nào ?-Cả một vùng tràn ngập sắc hương, thật đẹp.~Mây trầm lặng, Gió hỏi:-Từ trên cao, cậu thấy tháng Tư có gì ?-Có một cô gái, đứng ngẩn ngơ ở sân bay, mắt nhìn đăm đắm lên bầu trời này...-Cô gái ấy nhìn theo ai ?-Có một chàng trai vừa đi đến một nơi nào đó rất xa, vạn dặm cũng không ngoảnh đầu lại...-Cô gái ấy nói gì?-Cô gái ấy thở dài, hợp ly ly hợp, sao lại là tháng Tư nữa chứ...~~ Ân, ngươi biết cô ấy ?-Tháng Tư ba năm trước...…
kể về 1 cô gái tên Hanna, cute và cao xinh xắn, du học sinh Hàn, tốt bụng và khá Mạnh mẽ , 3 vòng chuẩnvà 1 chàng trai tên Taehuyng ,rất hoàn hảo, đẹp trai là IDOL thành viên BangTan…
Mình rất hay đọc ngôn tình và cũng rất thích tưởng tượng ra đủ dáng vẻ của nam nữ chính trong các bộ truyện mình đọc.Sau những lần lướt Pinterest, mình hay lướt qua một vài hình ảnh mà gợi cho mình nhớ đến các nhân vật và muốn chia sẻ cùng mọi người. Đây là theo gu và cảm nhận riêng của mình, nên mọi người cần cân nhắc một điều đó là nó sẽ khác với suy nghĩ và tưởng tượng của mọi người. ❤️CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM, CÓ THỂ LÀM RỐI TƯỞNG TƯỢNG CỦA BẠN VỀ CÁC NHÂN VẬT.…
Trần Tuyết Linh là nữ nhính của một cuốn tiểu thuyết ba xu có tên "Hẹn ngày mai một lời yêu", vì là nhân vật nữ chính nên tuyến tình cảm của cô bắt buộc phải yêu nam chính. Khi nhận ra tất cả chỉ là giả dối là lúc cô đã trọng sinh trở lại năm bản thân 12 tuổi, trước khi cô gặp nam chính. Nhưng anh ta không còn là người đàn ông trong tâm thức của cô nữa, không thích cô cũng không yêu cô nữa. Cô nhận ra bản thân không những không còn là nữ chính nữa mà chỉ là một nhân vật phụ. Sau đó mọi ký ức của cô bắt đầu bị đảo lộn.Ngô kể: Thứ nhất - "Tôi"Thể loại: ...Dựa vào tác phẩm cũ cùng tên từ acc @Duongtran065…
Tôi là một người hay quên như những người khác, nên tôi thường viết để lưu giữ kí ức. "Viết cho chàng trai Anh Quốc của tôi" thuộc chuyên mục [Những chàng trai...], là tản văn, hay hồi kí, hay cái gì đại loại thế (tôi mù văn học anw) viết về chuyện đi Prom ở một vương quốc nọ, nơi những chàng trai mời bạn nhảy một điệu valse mà ban nhạc cứ chơi mấy bản nhạc đồng quê lạc tông không ai biết hay bữa tối phong cách sang trọng với những thứ không-nhận-diện-được trên dĩa, nơi tôi gặp một cậu trai thủ đô trẻ măng với chất giọng Anh Quốc không lẫn đi đâu được.Dự tính gồm 4 -5 phần (tùy thuộc vào độ lạc đề của bản thân) [Những chàng trai...] Là một chuyên mục về những chàng trai tôi gặp trong đời, trong một khoảnh khắc, trong một khoảng thời gian không ngắn không dài, vừa đủ để làm cho người ta không hẳn là nhớ mong, mà đúng hơn là luyến tiếc. Những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong đời, sẽ không đi tới đâu cả, sẽ không có tương lai nào được định hình cả. Nhưng những khoảnh khắc những ánh mắt chạm nhau, những nụ cười, cái liếc mắt, cái chạm mặt, ngượng ngùng, mong ngóng, sẽ vẫn còn đọng lại qua từng con chữ, gợi cho tác giả về những gì mình từng trải qua, để nhớ, để biết rằng mình đã có một tuổi trẻ đủ mùi đủ vị."Những thước phim ngắn, những cảm xúc không ngắn không dài, đủ để tim bồi hồi mỗi khi nhớ đến. Những chàng trai đi qua đời tôi."…
Viết cho anh. Một người, em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Như lời em từng bảo từ cái lúc mà đối phương đã bắt đầu nhận thấy thất vọng trong người kia "Nếu mình chia tay, em sẽ viết cho anh, một câu chuyện. Chẳng phải để níu kéo anh về. Chỉ là một món quà nhỏ cuối cùng, em có thể tự tay dành tặng cho thanh xuân. Chỉ để em nhớ câu chuyện của chúng mình, cho một tuổi 16 thật đẹp"Có thể ngu ngốc, khó chịu, phẫn nộ hay ghét em, sao cũng được, đây là em khi yêu anh và em tự hào vì điều đó.Viết cho anh, anh ạ. Một mình anh thôi.…
Ở đây chỉ có ngọt và ngọt tên khác: My sweetieTác giả:khtwf_au•Cover:Hphuowlink truyện :https://www.wattpad.com/story/323294057?utm_source=android&utm_medium=facebook_messenger&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=Hphuow_Cover&wp_originator=tkFqH4pvScsZucEs93y25QCcYC4OUfDJ6WKoPOdX0x5WCSkqOU21AM45gP7dDGNztmugNsK9wg8BGApFGxXyLkZi6zrkkxwsMTVRY9356AxO90qCBAnvaDEnzMoIzEV3…
Văn ánBởi vì chịu được không được ở dài lâu thời không trước mặt đích tịch mịch, bọn họ, lựa chọn cùng một chỗ cuộc sống, hợp thành một gia đình. Năm tính cách khác nhau đích quỷ hút máu, có bọn họ đều tự đích kiêu ngạo, bọn họ hội khắc khẩu, hội chấp nhất, nhưng là bọn họ nhường nhịn, bởi vì chịu không nổi kia phân mất đi đích tịch mịch.Bọn họ có nào đó chúng ta không thấu đáo có lực lượng, bọn họ đích thân thể đối thương tổn có rất nhanh đích sự khôi phục sức khỏe, chính là khi bọn hắn cam tâm tình nguyện đích làm cho cái kia đồng loại hấp thụ chính mình đích huyết lúc sau, bọn họ tại nơi cá nhân đích thương tổn trước mặt trở nên yếu ớt, không biết vì cái gì mặc dù là ngàn năm đích trí tuệ, cũng là lấy yêu đích danh nghĩa đi thương tổn. Bọn họ ở tìm kiếm trung tìm kiếm chân ái, cái kia bá đạo đích nhân tìm được rồi ôn nhu đích đứa nhỏ, hắn ở thế giới nhân loại lý gặp đủ loại đích xem thường, cái kia nữ tử thanh tâm quả dục-ngăn ham muốn, tâm trong sáng, cuối cùng rốt cuộc có thể hay không bại cấp cái kia quật cường đích làm bạn, cái kia trò chơi nhân sinh đích lãng tử, rốt cuộc xúc phạm tới khi nào mới biết được nắm chắc thuộc loại chính mình gì đó, cái kia không quả quyết đích nhân, đối mặt lựa chọn, rốt cuộc là kiên trinh không du đích yêu một cái thương tổn, vẫn là lựa chọn một loại ôn nhu đích làm bạn.Nội dung nhãn: ngược tình cảm lưu luyến thâm khế ước tình nhân ảo tưởng không gian không chỉ chi luyếnTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: côn lê, thương nghi…
Đây chỉ là 1 cuốn nhật ký để tui viết vài chuyện hằng ngày ,để khi già có thể đọc rồi nhớ về những ngày tháng thanh xuân của mình. Thật ra nó rất nhạt nhẽo. Cảm ơn các bn đã quan tâm. ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*…
Những dòng tâm sự nhỏ , dù ngắn nhưng chứa chan tình yêu của một Fangirl dành cho người mà cô ấy luôn mến mộ . Xin chào ! Mình là Mind , mình thích Seok Jin.…
Tôi tỉnh dậy vào lưng chừng giấc mơ về nhiều năm trước...có một người mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi không thể quên .Bạn nghĩ trẻ con không biết yêu ư?Vậy tôi hỏi bạn cậu bé chơi cùng bạn vào năm 6 tuổi ,bạn có còn nhớ không?Dần dà khi đã trải qua đủ những thử thách và mất mát,cô đơn và bơ vơ ,bạn nhận ra cái khoảng cách xã hội cũng là một rào cản rất lớn!Liệu họ có gặp lại nhao? Liệu lịch sử có lặp lại thêm một lần nữa?Hãy vào đọc truyện nhé:>Tác giả của tôi có chút hồi hộp rồiiii…
Giá như những nỗi đau có thể mờ đi sau những nỗi nhớGiá như chúng ta hững hờ thì đã chẳng hoá ngẩn ngơ.. Cùng nhau vượt qua hết những ngày giông bãoNhưng cớ sao chẳng thể bên nhau dưới những cơn mưa phùn?…
Một chuyến tản bộ nhẹ nhàng của hai bạn trẻ:3*Lưu ý về cách xưng hô trong truyện*Bảo Hoàng : Tôi - anh Phan Hoàng : Tôi - em - cậuChỉ vậy thui, chúc mọi người một ngày tốt lành:DMỌI THỨ DIỄN RA TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ FANFIC, KHÔNG HỀ LIÊN QUAN TỚI BẤT CỨ NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI NÀO (kể cả 2 nvat trong truyện)…