" Gã thám tử cũng muốn được yêu thương "____________________________________Một vài fic nho nhỏ về gã thám tử côn đơn đã bị chúng ta lãng quên.Chúng ta đều quan tâm những kẻ sống sót và thợ săn mà quên mất rằng gã thám tử đã luôn đi cùng trong trò chết chóc này.Nhưng gã cũng là con người mà đâu phải con rối?Gã cũng muốn được yêu thương!____________________________________Tác giả đây không quen viết H, chỉ quen viết tình củm ngọt ngọt và có tính darma cao.Mong các bác bỏ qua!~…
London, 1840. Giữa ánh đèn vũ hội và mặt nạ lễ nghi, một cô gái không cam lòng sống theo vai số phận. Ở xó xỉnh Cheapside, một cậu nhóc chỉ mơ chạm tới ánh sáng từng lặng người trước một bác sĩ được tôn kính. Họ từng sống ở hai đầu xã hội, chẳng ai ngờ, nhiều năm sau, gió sẽ lại thổi qua đời nhau.Và rồi, khi gió ngược về Nam - từ London tới thuộc địa Úc thô ráp - những gương mặt tưởng chừng đã rơi vào quên lãng lại trở mình sống dậy. Dưới tên gọi mới, định mệnh mới, những giấc mơ từng bị chôn vùi nay lại le lói giữa bụi đường và ánh chiều nơi đất lạ.Trong truyện tớ có dùng tên của Vermouth và dùng câu nói nổi tiếng của cổ là " A secret makes a woman, woman á" :v nên là cho tớ xin lỗi nếu mấy cậu là fan của Conan nha, vì tớ khoái Vermouth quá huhu :((( nhưng mà dùng có mục đích ạ, tớ cảm ơn.…
𝐭𝐚𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫Xin chào mọi người, tôi làm Park Jennie, tiểu thư nhà họ Park. Tôi có hai người anh trai cư tề hột mít tên là Park Jimin . Cha mẹ tôi, họ mất từ khi tôi vẫn còn nhỏ nên tôi cảm thấy có chút buồn vì thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Bù lại, anh trai lại rất yêu quý tôi, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Ngoài ra tôi còn có những người bạn thân cực kì tốt bụng. Chúng tôi đã chơi được với nhau rất nhiều năm rồi, từ hồi còn mặc bỉm rồi ấy chứ, bây giờ cả đám đều đã chuẩn bị bước vào đại học rồi. Hiện tại thì tôi có đang theo đuổi một "chàng trai", cũng không phải lắm, phải gọi là một "ông chú" mới đúng vì ông chú già đã 32 rồi còn tôi chỉ mới 16 thôi, có phải là điên rồi hay không. Nhưng được cái người "chú" này rất là xinh trai nhé, điều kiện cũng khá giả nữa, đã vậy còn cực kì là dễ ngại, ôi thôi dễ cưng quá đi mất.…
Galen Maris là một nhà văn trẻ từng ôm ấp biết bao hoài bão và khát vọng với ngòi bút của mình. Tuy nhiên, cuộc sống đã không mỉm cười với anh khi con đường sự nghiệp cứ mãi bế tắc. Trong những tháng ngày thất nghiệp, chật vật tìm kiếm một chỗ đứng giữa đời, Galen bất ngờ nhận tin mình mắc bệnh lao - căn bệnh đe dọa cả sức khỏe lẫn tinh thần. Bệnh tật bào mòn không chỉ cơ thể mà cả hy vọng của anh, đẩy anh vào vực sâu của tuyệt vọng. Anh cảm thấy mình lạc lối, không còn ánh sáng dẫn lối giữa cuộc đời. Thế nhưng, chính những ngày dài dằng dặc trên giường bệnh lại mở ra cho Galen một hành trình khác. Trong khoảng lặng của bệnh viện, giữa sự tĩnh mịch và chậm rãi, anh bắt đầu đối diện với những nỗi sợ sâu kín, với cả những mơ ước từng lãng quên. Từng trang viết, từng ý tưởng dần dần quay trở lại, như ngọn lửa nhỏ lóe lên giữa đêm đen. Galen nhận ra rằng chính trong những giây phút ngỡ như tăm tối nhất, anh mới thực sự chạm đến con người thật của mình và ngòi bút của anh, giờ đây, tìm lại được sức sống từ chính nỗi đau và sự phục sinh ấy.…
"Có những lần gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua... nhưng lại âm thầm sắp đặt định mệnh cả đời người."Thiên Hòa - một nữ sinh cấp ba bình thường, sống kín đáo và có phần nhút nhát. Ngoài giờ học, cô là một freelancer photographer chuyên săn ảnh tại các lễ hội cosplay - nơi rực rỡ, náo nhiệt, nhưng lại không thật sự thuộc về cô.Trong một sự kiện cosplay nọ, Thiên Hoà tình cờ chụp được một trong những coser đình đám nhất giới - một cô gái xinh đẹp, nổi bật, nhưng đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài hào nhoáng, nàng lại cực kỳ thân thiện và ấm áp. Họ chỉ trò chuyện thoáng chốc, nhưng nàng coser ấy đã để lại cho cô một món quà nhỏ và một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.Sau hôm đó, cả hai như hai đường thẳng không cắt nhau. Thiên Hòa cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ, rồi sẽ sớm trôi vào quên lãng...Cho đến khi một ngày, cô tỉnh dậy trong cơ thể của chính nàng coser ấy.Vẻ ngoài lộng lẫy, cuộc sống hoàn toàn khác, những mối quan hệ phức tạp và những bí mật bắt đầu hé mở. Thiên Hòa không chỉ sống trong thân xác người khác - cô dần nhận ra mình đang kế thừa một chuỗi ký ức, cảm xúc, và cả những uẩn khúc chưa từng được hé lộ.Liệu đây chỉ là một trò đùa của số phận, hay là lời hồi đáp cho một điều ước cô chưa từng thốt ra?Và liệu "nàng coser" ấy... có thật sự chỉ là một người qua đường?…
Học viện Amaranth - nơi giao thoa giữa mộng tưởng và hiện thực, ẩn mình giữa cao nguyên sương tím trải dài bất tận. Tòa nhà chính sừng sững như một lâu đài cổ, tháp chuông vươn cao chạm trời, những mái ngói xanh thẫm khắc phủ rune mờ ảo sáng lên khi đêm xuống. Bao quanh học viện là vườn hoa rực rỡ, nơi những loài kỳ thảo nở theo nhịp hát hoặc tỏa sáng dưới ánh trăng như tinh thể pha lê, khiến cả không gian chìm trong vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa bí ẩn.Thế nhưng, giữa vẻ đẹp lung linh ấy, tồn tại một truyền thuyết khiến cả học viện chìm trong bóng sợ hãi về hoạ oải hương. Người ta nói, nếu một buổi sáng bạn bước vào lớp và thấy trên bàn mình xuất hiện một đóa hoa oải hương, thì sinh mệnh đã bị định đoạt. Chẳng ai biết nó mọc từ đâu, chỉ biết sau đó, rất nhanh thôi, học sinh đó sẽ chết. Giáo viên cấm bàn tán, coi đó là chuyện bịa đặt, nhưng nỗi ám ảnh vẫn bám riết, khiến mỗi học sinh khi ngồi xuống ghế của mình đều phải liếc nhìn mặt bàn với một niềm lo lắng khó gọi tên.Trong không khí ma mị ấy, K.T, hay Thiên Hoà - một học viên tưởng như bình thường - lại vô tình bị cuốn vào những ngày tháng đầy u ám. Cô không phải kẻ mang chí lớn, cũng chẳng phải thiên tài ma pháp, chỉ là một thiếu nữ muốn sống đời học trò bình lặng. Thế nhưng, sự xuất hiện của oải hương quanh cô đã khiến những bí mật bị phong kín của Amaranth bắt đầu rạn nứt, hé lộ một sự thật có thể đổi thay cả số phận học viện này.Amaranth không chỉ là nơi học tập, mà còn là vũ đài nơi ánh sáng và bóng tối luôn song hành.…
Mười tuổi - đó là thời khắc khởi đầu cho mọi chuyến đi. Ở Paldea, Koharu Tsubame rời quê nhà với khát vọng vươn đến ngôi vị Pokémon Champion. Cô mạnh mẽ, kiêu hãnh, mang theo niềm tin rằng chỉ có thực lực và sự quyết tâm mới đủ để mở ra con đường phía trước. Cùng lúc ấy, tại vùng Galar xa xôi, Hoshikawa Anhcray cũng bắt đầu hành trình riêng với ước mơ chinh phục đỉnh cao, mang trong mình sự nhiệt thành và niềm tin giản đơn rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp.Hai con đường tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng định mệnh lại không đơn giản như thế. Từ Kanto đến Johto, từ Hoenn đến Sinnoh, từ Kalos đến Alola... bất kể Koharu đặt chân tới đâu, ở đó, bằng một cách nào đó, Anhcray cũng xuất hiện. Một thị trấn nhỏ ven đường, một khu rừng rậm âm u, một đấu trường náo nhiệt - không nơi nào có thể ngăn được những lần chạm mặt tưởng như ngẫu nhiên ấy.Với Koharu, sự lặp lại đó chỉ đem đến sự khó chịu. Trong đôi mắt cô, Anhcray luôn chỉ là một kẻ cản đường, một sự phiền phức vô nghĩa. Ánh nhìn cô dành cho cậu lạnh lẽo, đôi khi còn thoáng chút khinh bỉ, như thể đang tự hỏi vì sao định mệnh cứ phải bày ra trò đùa này hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, Anhcray không vì thế mà lùi bước. Cậu ta vẫn luôn mỉm cười, vẫn kiên nhẫn, và bằng cách nào đó, vẫn để lại dấu ấn trong từng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.Thời gian trôi đi, hành trình vẫn tiếp tục, và ước mơ vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, ở giữa những cuộc phiêu lưu, những chiến thắng và thất bại, một khúc nhạc khác dường như cũng đang…
Tên khác: 친구끼리 이러는 거 아니야Tác giả: 쟈화Truyện được dịch từ sau manhwa ss1 là từ c59 novel, những chương trước đó sẽ được dịch sau khi truyện hoàn thành hoặc khi t đuổi kịp bản anh.Tên nhân vật được đồng bộ với bản dịch manhwa của Nova's Zone Team để dễ theo dõi.Tôi đã quyến rũ người thừa kế của công tước Lissianthus. Anh ta âm thầm nắm lấy tay tôi. Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng giật tay ra."Bạn bè không làm thế với nhau đâu""Lien à, mới nắm tay tí đã xấu hổ rồi sao?"Dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tin được lời nói ấy được thốt ra từ Carcion, người với khuôn mặt đỏ bừng để 'nắm lấy ta tôi'."Lien, tớ có thể làm nhiều hơn như này nữa"Lời nói thật trôi chảy, thế mà đôi mắt màu xanh lơ kia lại chẳng dám đối diện với tôi. Vậy nên, dù tôi có nói lời nào với khuôn mặt ngượng ngùng này cũng vô dụng. Cái thằng này!***Nữ công tước lấy một cái túi từ trong lồng ngực ra."Cô có tiền không? Cô cứ nhận số tiền này và chia tay Carcion đi. Ta đã bỏ vào đây để cô không cảm thấy buồn"Tôi nhìn chằm chằm vào cái túi dày mà nữ công tước đưa ra mà chẳng đáp lại lời nào. Sau đó, tôi tựa cằm vào hai bàn tay đang siết chặt với ánh mắt nghiêm túc."Chúng con không hề hẹn hò mà chỉ là bạn bè thôi. Vậy từ hôm nay, con sẽ cắt đứt quan hệ với Carcion nhé?"Nữ công tước run rẩy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Liệu bà ấy có định tát tôi không ta? Hoặc tạt nước?"Thông qua!""Vâng?"Khuôn mặt tôi hiện lên sự bối rối. Gì vậy chứ? Phản ứng này tôi chưa nghĩ đến.…
Truyện nói về một cô gái là fan của một nhóm nhạc cô rất thích nhóm nhạc này vì nhóm nhạc này đã cho cô thêm động lực lúc khó khăn. Nên từ khi còn nhỏ cô đã mơ ước rằng mình sẽ trở thành một stylist để được làm việc cùng thần tượng của mình . Còn chuyện diễn ra như thế nào thì các bạn hay xem nha ^~^…
Một cô bé xinh đẹp.Cô tên Là Kookie .Là một học sinh ở trường Đại học Veret. Cô có một người bạn Thân là Min Còn Anh chàng này là tam thiếu.Anh cũng có người bạn thân là Suga.Hai người họ là những người mà con gái rat muốn lấy làm chồng.Anh tên là Kim Vuy thường được gọi là Tam thiếu Kim Vuy. Anh đã có hôn ước từ nhỏ. Nhưng anh muốn hủy bỏ cái hôn uớc nàyCác bạn hãy đọc truyện để biết nhìu điều thú vị nhà 👄…