"Bởi vì chấp niệm duy nhất của ta là ngài! Đừng đi..." chất giọng trầm ấm khàn khàn, ngập tràn tuyệt vọng của Trường An cất lên khiến căn phòng trở lên u ám theo. Cậu run rẩy cố níu lấy đôi bàn tay trắng muốt của người kia, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao, lúc này chỉ còn lại một màu xám xịt của tro tàn, trống rỗng và đong đầy sự tuyệt vọng tận cùng. Cho dù là như vậy, người kia dù đã khựng lại giây lát nhưng rốt cuộc vẫn dứt khoát hất tay ra, bước đi nhẹ nhàng lạnh như băng, bỏ lại thiếu niên tuyệt vọng, cô đơn ở căn phòng ấy.Cre bìa :Artist : 画画的慕白 https:// www.weibo.com/p/ 1005052038573012…
Văn ánTôi yêu em. Yêu đến tận xương tận tủy. Em giống như mặt trời rực rỡ còn tôi chỉ là kẻ hèn mọn đứng dưới vũng bùn khát cầu một chút dịu dàng của em. Tôi không thể giữ lấy trái tim em cũng chẳng đành buông tay để kẻ khác chiếm lấy em. Nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ cần mãi mãi giam giữ thân thể em bên cạnh tôi. Em không cần những người khác, có tôi là đủ rồi. Trong mắt em chỉ có mình tôi, thế giới của em chỉ có mình tôi không tốt sao? Pairing: Ngô Kiến Huy (công) x Jun Phạm (thụ) Bên ngoài lạnh lùng bên trong bệnh kiều trung khuyển độc chiếm dục cao công x Dương quang soái khí ngụy thẳng nam thụAuthor: TheaThể loại: AU, OOC, một chút vườn trường, song khiết, đơn phương thầm mến, ngược công Disclaimer: Nhân vật trong truyện không liên quan đến người thậtBệnh kiều: bệnh thần kinh, chỉ những nhân vật có vấn đề về tâm lý có xu hướng gây tổn thương cho mình và người xung quanh nhưng không có nghĩa sẽ gây tổn thương cho người họ yêu. Một ngày đẹp trời tôi nhìn thấy Ngô Kiến Huy đeo kính tự nhiên nhớ đến các anh bệnh kiều mlem mlem nên viết luôn truyện này. Lưu ý: Bệnh kiều sẽ có suy nghĩ cố chấp, tiêu cực hơn nhiều so với người thường. Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả. Văn án vậy thôi chứ truyện ngọt lắm.…
Author: TheaPairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmLần đầu tiên nhìn thấy Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận đã thầm cảm ơn số phận. Cuối cùng những tia nắng của mặt trời đã rủ lòng thương chiếu sáng tương lai nhuốm một màu đen kịt của mình. Bất chấp mặt trời nóng cháy đến thiêu đốt, cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào kết cục đã định. Bất chấp mặt trời đã có một cô gái khác ở cạnh, bất chấp đáy mắt người kia chưa từng phản chiếu hình dáng của cậu. 7 năm quen biết, 7 năm nỗ lực cố gắng chiếm lấy dù chỉ là một chút tình cảm của Lê Thành Dương. Cho đến khi người hắn yêu tỉnh lại, Phạm Duy Thuận mới nhận ra một điều. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ thay thế cho cô gái kia.Ánh nắng vàng rực trong lòng cậu bấy lâu nay đã dần dần nhạt màu. Rốt cuộc, lừa mình dối người, sống trong mơ mơ hồ hồ suốt bao năm qua cũng nên chấm dứt rồi. Vốn dĩ, đồ giả dùng nhiều năm, dẫu cậu đã nâng niu trân trọng biết bao, vẫn chẳng thể biến thành đồ thật. Vậy mà, khi cậu thật lòng tác thành cho Lê Thành Dương và cô gái kia, hắn lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, quỳ xuống chỉ xin đổi lại một ánh nhìn từ cậu. Lê Thành Dương top, Phạm Duy Thuận bot, OOC . Nhân vật không liên quan đến người thật. Note: Trước ngược thụ, sau ngược công, cả hai đều là thế thân. Công và thụ đều có mối tình đầu, công truy thê gian nan, khổ hạnh. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ.…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Việt Cường tròn mắt nhìn thằng bạn thân mới hôm qua còn đòi ếm bùa mình bây giờ cuộn tròn trong mớ quần áo rộng thùng thình với cơ thể bé xíu, cau cau đôi lông mày ngắn cũn mà lườm hắn. "Phụt"Không nhịn được cười, vị Thủ lĩnh nam sinh vỗ thùm thụp lên lưng đứa em cùng nhà cũng đang tròn mắt, Hoàng Sơn, ngón tay chỉ vào em bé năm tuổi đang cau có kia, cười sặc sụa. - Sơn ơi, há, rồi thì cũng đến ngày này... - Ngày gì, ngày tàn của mày à? Cười thêm câu nữa đi và mày sẽ được trải nghiệm ba lời nguyền không thể tha thứ. Mày nghĩ cơ thể tao bé lại thì não tao cũng bé theo chắc. Có cái quần đùi Merlin. Giọng nói non choẹt vang lên trên giường khiến Việt Cường nín bặt. Ngữ điệu kia thì chẳng lệch đi đâu được rồi, Huynh trưởng nhà Gryffindor, Con cưng của Hogwarts, Phạm Duy Thuận. ~~Author: Cáp Mật. Pairing: Không xác định. Category: Hogwarts AU, Jun centric, ngọt.Summary: Những ngày mà trường Hogwarts tồn tại một Duy Thuận 5 tuổi. *viết cho bk.…
❗❗ Cảnh báo❗❗ Truyện siêu sắc, H nặng, không dành cho bạn đọc dưới 18 tuổi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc Tác giả: Nỗ lực gõ chữ xương rồng bà🌷 Truyện được đăng tải tại 𝓵𝓮𝓶𝓸𝓷𝔂𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 🌷Nội dung tóm tắtMột câu miêu tả: Cao đẳng cấp tâm cơ hắc liên hoa xuyên qua Ất nữ H-Game《 tu tiên Tu La tràng 》Một ngày, Vân Thường đổi mới đang ở chơi game Otome, phát hiện đổi mới sau trò chơi không chỉ có tóm tắt sửa lại, liền tên đều thay đổi!Nhìn thiết kế cực kỳ tinh mỹ 6 cái nữ chủ hình tượng, còn có nó quảng cáo rùm beng "Siêu cao tự do độ dưỡng thành, có thể công lược mấy chục cái nam chủ nam xứng, cùng với không đếm được người qua đường nam" tóm tắt, Vân Thường tâm động ~ liền ở nàng tuyển định nhân vật sau, lại đột nhiên mất đi ý thức.Lại tỉnh lại khi, phát hiện chính mình bị hệ thống bắt cóc đến một cái chân thật tu tiên thế giới, nàng biến thành chính mình lựa chọn nhân vật, yêu cầu thu thập nam nhân hảo cảm độ cùng tinh dịch, PK rớt mặt khác 5 cái xuyên qua nữ, mới có thể tránh được bị hệ thống mạt sát kết cục.Tu tiên thế giới, bụi gai nhấp nhô, mờ ảo cuồn cuộn, năm tháng từ từ. Nữ chủ không chỉ có muốn ở nguy hiểm trong thế giới cẩu trụ tánh mạng, còn muốn công lược một chúng có đặc sắc lại khó làm nam chủ. Trừ bỏ muốn thời khắc đề phòng mặt khác xuyên qua nữ, đối dân bản xứ NPC cũng không thể thiếu cảnh giác. Vô luận như thế nào lựa chọn, trận này xuyên qua chung điểm đều chỉ có một -- Tu La tràng.…
Có những điều chưa nói bởi vì nó không thể diễn đạt thành lời... Anh đã muốn nói ra tình cảm của mình nhưng vô dụng. Bởi trái tim anh ngập tràn một hình ảnh trong quá khứ. Anh không thể, anh không thể, nhưng nếu một ngày anh có đủ dũng khí. Liệu em có ở bên và ủng hộ anh không? Dù hôm nay, ngày mai, hay mãi đến sau này... (Ngoại truyện về Triệu Vỹ của ĐPKVN)…
Mùa xuân cách xa mùa đông đến vậy cớ sao mùa đông ấy lại cứ muốn đứng sau mùa xuân mà chờ đợi, chờ cậu quay đầu nhìn hắn.Một người tương tư kẻ không nên tương tư, một người ngu ngốc mà chờ đợi kẻ tương tư ấy....…
Một cô bé sống cùng với mẹ nhưng mẹ cô bé đã bị tai nạn xe nên đã mất mẹ ngay từ lúc cô bé 11 tuổi Rồi một ngày người tông mẹ cô đến và nhận cô là con Thế là cuộc đời cô bé rẽ sang trang mới Vậy sự thay đổi đó là tốt hay xấu ? Mời mọi ngưòi theo dõi truyện Và nhớ một điều dù truyện au hay hoặc dở thì cũng đừng đem đi đâu hay làm gì khi chưa có sự đồng ý của au nhé ! Cảm ơn bạn đã tôn trọng ý kiến riêng của au…
Em không tin Phật, cũng chẳng ngại Quỷ, Thần của em là anh. Lưu ý:1. Thể loại nhật ký, diễn biến truyện theo dòng tâm trạng của nữ chính, dưới góc nhìn của một mình cô ấy.2. Nữ chính bị bệnh tâm lý, lối suy nghĩ vô cùng bi quan, tiêu cực. 3. Truyện nội dung không sâu sắc, không diễn tả nhiều ngoại cảnh, chỉ tập trung vào nội tâm của nữ chính nên ai không hợp gu nhẹ nhàng lướt qua.…
Truyện kể về Bảo, một chàng trai tuổi trẻ nhưng não to. Anh đa tài, có kiến thức thâm sâu. Nhưng có một thứ mà anh không bao giờ hiểu được, đó là Thư, người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Mặc cho, cô ấy không hề quen biết anh.Ảnh bìa: https://paintingvalley.com/sad-sketch-images#sad-sketch-images-5.jpg…
Tác giả:tớ làm chuyện này để có thể xoả hết tâm sự của mình vì tớ cũng thích cậu bàn bên của mình.Câu chuyện kể về một nữ sinh vô tình rung động cậu bàn bên cạnhNhưng hết lần này đến lần khác đều làm cô hoang tưởng,hy vọng nhưng đều vụt tắt. -Đọc đi rồi biết-…
An Nhiên cô gái ngây thơ trong sáng yêu Hàn Phong một chàng trai nhu nhược cố chập chỉ nghĩ cho bản thân. Mối tình thanh xuân ấy dần dần tạo cho An Nhiên những tổn thương ép cô phải ra nước ngoài dụ học. 5 năm sau cô về nước nhưng không ngờ cô lại vướng vào mối tình năm ấy một lần nữa, liệu cô có sẽ có lựa chọn gì cho cuộc đời mình? Yêu hay Bỏ?…
Câu chuyện bắt đầu vào những năm cuối của thế kỷ 13, khi quân Nguyên Mông đã thâu tóm gần như toàn bộ vùng Đông Á và tiếp tục nuôi tham vọng xâm chiếm Đại Việt. Hoàng đế nhà Trần - Trần Thái Tông - nhận ra hiểm họa từ phương Bắc và sớm có những động thái chuẩn bị, nhưng ông hiểu rõ rằng cuộc chiến sắp tới sẽ rất cam go, vì quân Nguyên Mông vô cùng hùng mạnh.…
Truyện có thật và là của riêng mình xin đừng mang đi những câu chuyện vừa buồn cười lại vừa buồn trong mỗi ngày của cuộc đời mình và nói là của các bạn . Ai thấy đồng cảm thì thôi giõi và vote cho mình ai thấy nó ko hợp thì đừng vô mà nói linh tinh.…
Tác giả:Hyuenf12/8/2020-?????Tình trạng :Đang tiến hànhCp:Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lần đầu mình viết fic,mong các bạn góp ý!!!!LƯU Ý:Mọi tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả,không liên quan đến người thật!!!!!!CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC FIC CỦA MÌNH…
"Ngày em đến, Nắng theo em len lỏi Đến khắp nơi trên thành Phố Hôm nay, Ánh nắng chẳng còn vương trên Mi mỗi khi anh thức dậy Cũng đồng nghĩa, em đã rời khỏi thế gian này. Ánh nắng của đời anh cuối cùng đã tắt...."CĐ: Âm Dương, EsportThiên Ân - Quốc HậnTama - Ngọc Quý…
"... tôi cho phép mình được nổi loạn một lần, tôi cho phép mình được đau lòng, được khóc lóc một lần bởi một tình cảm ngây thơ và trong sáng của tuổi mới lớn."Truyện " Thanh xuân của tôi" là những mẩu suy nghĩ về tuổi thanh xuân của chính tác giả.…