PERTHSAINT_AEPETE_COUPLE__LOVE BY CHANCE 🖤❤(tt). Đây là phần tiếp theo của PERTHSAINT_AEPETE_COUPLE__LOVE BY CHANCE 💕 Yêu thương PerthSaint. Muốn lưu giữ lại những hình ảnh tốt đẹp nhất của PerthSaint. 🖤❤Tình cờ rằng tình yêu không cố định ở ai. Chúng ta chưa từng yêu ai bởi vì sự tình cờ! _LBC_Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những ký ức tốt đẹp nhất!😉😙Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người cho phần tiếp theo này! Love All 😙🖤❤PERTHSAINT FOREVER 🖤❤🐯🐉_KimJoyHan_ 20191013#Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn…
Tuổi thanh xuân của của mỗi người luôn chất chứa những buồn vui trong cuộc sống và tô điểm thêm đó là những mối tình đẹp, những mối tình tựa như phim Hoa Ngữ và cũng có những mối tình tràn ngập trong đau khổ. Đó chính là tuổi trẻCô- Hoắc Nhiên: Sinh viên năm 3 trường Đại học A, khoa kinh tế học. Cô 5năm làm bạn Diệp Mặc Thần, 5 năm yêu thầm hắn nhưng đổi lại cô được gì? Một cái tát và câu sỉ vả không thương tiếc sao? Nực cười!Có một tình yêu luôn âm thầm lặng lẽ, có một người luôn quan tâm, yêu thương cô từ phía sau, nhìn cô đau lòng vì một chàng trai khác mà trái tim đau nhói, nhìn cô rơi nước mắt mà lặng lẽ thở dài. Anh yêu cô! Yêu cô từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô từ phía sau. Anh không dám nói ra tình cảm của mình, anh sợ cô sẽ xa lánh anh, sợ anh và cô ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn! Anh mong một ngày nào đó có thể nắm tay cô bước vào lễ đường và nói với cô: "Hoắc Nhiên, anh yêu em. Trịnh Thượng Triệt- anh mãi mãi yêu em!".Liệu Hoắc Nhiên và Trịnh Thượng Triệt có thể cùng nhau bước vào lễ đường hay họ sẽ phải trải qua những sóng gió, những cuộc chia ly đầy nước mắt? Nếu Hoắc Nhiên sớm nhận ra có một người yêu cô hơn cả bản thân mình phải chăng cô sẽ không đau khổ suốt 5 năm?…
Có những ký ức không biến mất chỉ là, ta đã không còn đủ can đảm để nhớ lại. Với An Hy, điều đó đã đúng. Một phần thanh xuân của cô đã bị niêm phong, cất vào một góc rất sâu trong tâm trí sau một tai nạn cô chẳng còn nhớ rõ. Cô không biết mình đã từng yêu ai, từng đau vì ai, chỉ biết rằng mỗi khi nghe thấy tiếng mưa chạm vào cửa kính, tim lại có chút gì đó chùng xuống, điều đó như thể quên mất một lời hẹn rất quan trọng.Cô không đi tìm quá khứ, cũng chẳng mong tìm lại điều gì. Cho đến một ngày... trong cuốn sách cũ tình cờ tìm được ở một hiệu sách ven đường, cô thấy một tờ giấy gấp làm tư, kẹp giữa hai trang giấy vàng úa là những dòng chữ khiến người ta vừa khó chịu vừa bất ngờ, đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác rồi vỡ òa cảm xúc."Nếu một ngày em quên anh thật rồi, thì hãy cứ sống tiếp...Nhưng nếu con tim em vẫn lặng đi khi nghe bản nhạc ấy,thì có thể... em vẫn còn yêu."Không ký tên. Không ngày tháng.Nhưng lạ thay... nước mắt cô rơi xuống dòng chữ ấy, như một phản xạ chẳng cần lý do.Từ đó, cô bắt đầu nhận ra... có điều gì đó trong cuộc sống vốn dĩ rất lặng của mình, đang thì thầm gọi tên một ai đó.Một chiếc ghế gỗ ở trạm xe buýt cũ.Một bản nhạc không lời phát ra từ cửa tiệm trà ấm áp mỗi chiều mưa.Một ánh nhìn xa lạ nhưng dịu dàng đến lạ thường. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng không vội vàng, không náo động. Nhưng cứ từng chút một, những điều đó đang chạm vào cô, và dần gợi lên một cái tên mà trái tim cô chưa từng thực sự quên: Chu Minh Phong. Cô từng yêu anh bằng tất c…