Hậu trường của Poppy Playtime
Là cái hậu trường của Poppy Playtime 5+4+3+2(chỉ thành viên) và couple của tôi…
Là cái hậu trường của Poppy Playtime 5+4+3+2(chỉ thành viên) và couple của tôi…
Mình viết ra câu chuyện này trong khoảng thời gian ngấn nhất cho một oneshot, tầm hai mươi tám phút, sau khi nhìn thấy tấm ảnh Tu Es Mon LiLas trên facebook người mình đang stalk. Và mình bất chợt viết, gói cảm xúc của mình vào một bên.Mình dồn nén hết nhưng ngày tập luyện bóng rổ của mình vào một con người tsundere mà mình muốn biết nhiều hơn ngoài dòng No Description, try to feel me.Mình rất thích con trai tsundere, thích theo kiểu em gái thích anh trai.Mình thích anh ấy như thế.Tự dưng trong đầu mình nghĩ về MinHyun và JaeHwan, chả hiểu sao nữa.Cám ơn Duc Anh Ngo đã tài trợ cho chương trình :)))…
Au : GraceLinggTruyện ngọt, ngược không "đau" tim nên đừng lo:))Cp : Drahar,Pansymione,BlaiseRonDựa vào ý tưởng của bản thân ,không sao chép từ nơi nào !!!Anh ta là quỷ , một dòng tộc quỷ mạnh mẽ căm hận loài người. Còn cậu , một dòng tộc người thuần chủng , bọn họ có dị đoan rằng quỷ và con người sẽ không thể nào sống chung được với nhau.Nếu 1 người và 1 con quỷ yêu nhau , kết cục sẽ là 1 sống 1 còn. Anh và cậu đến với nhau , liệu còn sống hạnh phúc đến đầu bạc hay âm dương cách biệt???…
Quá khứ huy hoàng & Bi kịch diệt vong Tại tinh hệ Aethelgard, có 5 vương quốc vệ tinh cùng bảo vệ lõi năng lượng của cả hành tinh: "Trái tim Thời Không". 5 chiến binh mạnh nhất của 5 vương quốc không chỉ là những hộ vệ, họ còn là những người bạn tri kỷ, những cặp đôi có tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tuy nhiên, một thế lực hắc ám từ hư không (gọi là The Void) đã thao túng một kẻ phản bội, phát động cuộc đại thanh trừng. Hành tinh nổ tung. Trước khi tan biến, vị Nữ hoàng đã dùng chút tàn lực cuối cùng hòa quyện 5 nguồn sức mạnh vào linh hồn họ và mở một cánh cổng luân hồi, đưa họ đến Trái Đất.…
Wakasa_279Summary:Xuất phát từ các loại nhân tố, Matsuda Jinpei không làm cao mộc thiệp biết hắn là ai, này sinh thời cảnh sát thân phận bị cao mộc tinh chuẩn đoán ra, nguyên do cùng bám vào người động cơ cũng được đến cao mộc thiệp lý giải.Nhưng hắn cũng vừa lúc xem nhẹ một sự kiện:Trên thực tế, hắn cũng đồng dạng chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá cao mộc thiệp. Cái này khi năm 23 tuổi, mới đầu chỉ dám ngẩng đầu ngưỡng mộ cảnh hoa ăn cỏ hệ hình sự.…… Cũng chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá tự mình.Notes:Nguyên tác cốt truyện hướng, không hủy đi quan xứng, phi quan xứng toàn bộ cb, trung gian có đao nhưng HEooc thuộc về ta, nhân vật về nguyên tác, thích hợp cái gì đều tiếp thu người xemĐầu phát lft, nơi này lưu trữ…
chép kindle…
Tác giả: Hạ MiêuThể loại: Ngôn tình, thanh xuân Mùa hè năm năm tuổi, Linh Anh đắm chìm trong thế giới đầy kỳ diệu của tuổi thơ, nơi những cánh hoa giấy bay lơ lửng trong nắng và tiếng ve râm ran gợi lên sự bình yên. Một ngày nọ, trên con đường quen thuộc, cô bé tình cờ gặp một cậu bạn lạ-Tô Ánh Dương, người đang ngồi trầm ngâm bên gốc hoa giấy. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một chiếc bánh Cosy và một bông hoa sứ, đánh dấu sự khởi đầu của một tình bạn thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa. Thời gian trôi qua, khi lên cấp 1, Linh Anh và bạn thân Ngọc Hân không còn học cùng trường, khiến cô buồn. Nhưng sự hoạt bát của Ngọc An đã giúp cô vui vẻ trở lại, và hai người dần trở thành đôi bạn thân thiết.Lên lớp 2, trường gộp lớp, có thêm nhiều bạn mới. Từ đây, Linh Anh bắt đầu chú ý đến một cậu bạn tên Lê Hoàng. Liệu đó chỉ là sự tò mò, hay cô bé đang có những rung động đầu đời?…
Một ngày nọ, trái đất phát ra những âm thanh kỳ lạ không ai có thể nghe thấy ngoài Doraemon. Những tần số bí ẩn phát ra từ lõi Trái Đất dường như là một bản giao hưởng đang mất nhịp, khiến thiên nhiên dần trở nên hỗn loạn. Khi cây cối bắt đầu "ngủ đông", động vật hành xử kỳ lạ và bầu trời trở nên im lặng bất thường, Doraemon cùng nhóm bạn khám phá ra rằng Trái Đất là một sinh thể sống, và âm nhạc chính là nhịp tim của nó. Nếu bản giao hưởng này dừng lại, hành tinh sẽ "chết". Với bảo bối đặc biệt - Bản Nhạc Dẫn Truyền - nhóm bạn phải du hành qua 5 khu vực âm thanh và khôi phục giai điệu gốc. Cuộc phiêu lưu bắt đầu, không phải để chiến đấu, mà để lắng nghe.…
Họ không phải con người.Họ là những kẻ ngoại lai sinh ra bởi tối tăm của quá khứ và lãng quên của thực tại.Họ...không phải con người.Chúng...không phải con người.Và cô ta...Cũng không có nhân đạo của con người.Adami Adashino.Kẻ sát nhân áo mưa trắng hay Bóng ma trong chiếc áo mưa? Chúng đều là nghiệm của một biến số điên rồ trong ngay chính phương trình vô nghiệm. "Ngạ quỷ chẳng phải, nhân loại càng chẳng ra."Cô ta sẽ làm gì? Vây quanh cô ta là những kẻ nghĩ cô ta cần được bảo vệ dẫu rằng bảo vệ cô ta đã chính là tội lỗi của đạo đức. Đừng tin gì cả.Đừng tin vào một kẻ sát nhân.Đừng tin vào một con quỷ dữ.Đừng tin vào thực thể đang vun vén tội ác.Đừng tin..._____Adami Adashino (nhân vật chính của trò chơi Homicipher), là một cô gái có vấn đề tâm lý. Cô ta là một kẻ sát nhân và đã từng lạc vào một thế giới khác tồn tại các thực thể siêu nhiên.Những tưởng bấy nhiêu cuộc gặp gỡ và biến cố đã đủ kinh hoàng, nào ngờ một hôm cô ta bị kéo ngược về thế giới thực, giằng co giữa làn ranh quỷ và người. Buộc phải tạm thời thích nghi với môi trường mới, song tìm kiếm lối quay trở lại cái nơi mà cô thật sự thuộc về.Ấy thế mà đời lắm trêu ngươi, cuộc sống tạm bợ mới vừa bắt đầu...đã vướng phải chuỗi sự kiện còn kinh khủng hơn cả trước đó...Chúng dường như đã trở nên tồi tệ đến độ không thể lui bước từ cuộc gặp với một gã hề.Không chỉ dừng lại ở đó, mà hình như cả những gã quỷ quái dị thường ở bên kia một làn ranh sinh tử...cũng có mặt ở đây một cách ngẫu nhiên!?…
CẢNH BÁO TO ĐÙNG: LUẬN LOAN, MẤT NÃO, THÔ TỤC, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌCSau cái ngày sinh nhật tuổi tuổi 17 bị bố phá thân, Lục Vi Vi lại liên tiếp bị những anh đẹp trai khác nhau chịch, từ đó bị dạy dỗ thành con điếm dâm đãng thèm chịch.Nhưng người mà cô yêu thật lòng là ai?Thích Dương âm hiểm lạnh lùng.Tần Sở hung ác quyến rũThanh mai trúc mã Chu ChuTriệu Tử Mộc dịu dàng đa tìnhHay là người bố vẫn luôn bảo vệ cô?Mãi cho đến khi cô tìm được cô gái xinh đẹp đeo kính râm, cô mới phát hiện ra, chân tướng không chỉ đơn giản như vậy, tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi...Cái gì? Trò chơi? Hừ, Lục Vi Vi cô sẽ không chịu chấp nhận số phận như thế đâu, quay người vịt hóa thiên nga, đám đàn ông thối các người cứ tắm rửa sạch sẽ chờ bổn cô nương dạy dỗ đi.Nữ chính trước yếu đuối sau phản côngNP không có nam chính, cao H khẩu vị nặng, có tình tiết cốt truyện.…
Có những kỉ niệm không nằm yên trong quá khứ, chúng như lớp bụi mỏng vương trên mi mắt, chỉ cần một cái chớp nhẹ cũng đủ làm lòng người nhòe đi một khoảng.Người ta thường nghĩ kỉ niệm là thứ đã qua, nhưng thực ra, nó chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc rất sâu, chờ một cơn gió quen ghé qua để gọi dậy. Kỉ niệm mỏng như một tấm lụa cũ, phủ lên những điều chưa kịp nói. Thanh âm trong kỉ niệm chỉ khẽ khàng để chạm vào lòng nhau rồi tan ra, như sương sớm không giữ nổi hình hài.Ta đã từng nghĩ thời gian sẽ cuốn đi tất cả, nhưng hóa ra, có những khoảnh khắc càng xa lại càng rõ, như vết mực loang trong tim, càng cố quên càng đậm.Kỉ niệm...suy cho cùng, không phải là thứ để giữ, cũng chẳng phải để buông. Nó chỉ đơn giản là một đoạn đường ta đã đi qua, nơi mỗi bước chân đều mang theo một chút mình của ngày xưa, thời điểm ngây ngô, vụng dại, mà cũng rất thật lòng.Và có lẽ, điều dịu dàng nhất không phải là quay lại, mà là khi nhớ về, cõi lòng vẫn còn đủ ấm để mỉm cười.___Tác phẩm thuộc về Tuế Nguyệt - xin đừng mang đi nơi khác!Do not reup !!!…
Phần giới thiệu: Mark là 1 chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nói chung đa tài nhưng có điều nghịch ngợm là nhất. Jinyoung tính nết hiền lành, học giỏi, trắng trẻo, cao ráo. Cả 2 bằng tuổi nhau. Năm nay lên lớp 8. Trong chap 1 cũng có giới thiệu nữa ở đây chỉ là nhân vật chính thôi. Chap 1: "Mark ah" câu nói của mẹ Mark đang đi tìm đứa con trai. Mẹ Mark năm nay 30-33 tuổi, nhưng khi đi với gia đình thì hay được gọi là chị Mark."Suốt ngày chỉ ăn với chơi, bữa nào lên phòng kiểm tra coi có học hành gì không?" Mark nghe tiếng mẹ vội núp đi để mẹ mệt mỏi đi tìm. Vào tối ngày ấy, lúc gia đình đang ăn cơm, thì mẹ Mark nói "Lần này mẹ sẽ chuyển trường cho con" Mark đang ăn thì ngước mặt lên, nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn có vẻ ngạc nhiên. Bà nói tiếp" Mẹ vừa mới mua cho con căn hộ gần trường cho con rồi, 1 căn nhà không sân chơi, không xe cộ". Mark nói ngay sau khi mẹ dứt lời" Con sẽ chuyển trường nhưng ít nhất mẹ cũng cho con chiếc xe đạp chứ, đi mà mẹ". Bà lưỡng lự 1 hồi rồi nói" Được thôi, nhưng trên đó con phải tự nấu ăn, tự giặt đồ, cuối tháng mẹ mới lên thăm và cho con tiền ăn học 1 tháng được.OK?" Mark thấy phiền, không đáp lời mẹ mà lẳng lặng bước vô phòng. Mark nghĩ "Ở trển có được chơi như thế này không ta? Có nhiều món ăn vặt mà mình thích không chứ?" Rồi Mark lại chạy ra bếp để hỏi mẹ về chuyện ấy." Mẹ, vậy thì khi nào con lên trên đấy?" Mẹ Mark nói " Vào thứ 2 tuần sau, ở trên đó 2 tuần là con phải nhập học đó, mà nè, đừng để thầy cô gọi điện về cho mẹ, con sẽ biết tay đó nghe chưa?" Mark bĩu môi và chạy vào phòng…
"Không ai sinh ra đã nhớ. Song có lẽ... có người sinh ra để không được phép quên."Một vũ trụ nơi ký ức là thực tại, bài ca là định mệnh và sự quên lãng là cái chết vĩnh hằng."The Everfall Concord" là chuyến thám hiểm qua các địa điểm kì bí nơi nhân vật chính không tìm cách cứu ai - mà chỉ học cách nhớ lại tất cả.Đau thương, nhưng chữa lành.U ám, nhưng rực rỡ.Và bạn - không phải người ngoài cuộc.…
Erelith- là một thành phố không nằm trên bất kỳ bản đồ nào, được bao phủ bởi sương mù và những điều cấm kỵ, tại đây, mỗi người dậ đều quên đi quá khứ của mình vào ngày sinh nhật. Không ai biết lý do, không một ai đặt câu hỏi. Họ chỉ.. tiếp tục sống, như thể ký ức chưa từng quan trọng. Trong lòng thành phố ấy là một nhà xác cổ, mang tên "The Bone Room" nơi lưu giữ những thi thể không có tên, mõi người đều bị móc tim, khắc vào xương sườn những bản nhạc kì quái, không bao giờ lặp lại. Kamado Tanjirou, một bác sĩ bị tước đi giấy phép hành nghề, sống ẩn dật và chuyên nhận "xác người không danh tính" từ the bone room để phân tích. Nhưng anh có một bí mật anh có thể nghe tiếng xương, và chúng đang thì thầm về những tội ác chưa từng được khai quật. Khi Tanjirou gặp Tokitou Muichirou một sinh viên nam, chuyên nghiên cứu ký ức và mê tín, họ cùng nhau khám phá ra sự thật rùng rợn. Có một giáo phái đang dùng y học và lễ nghi để điều khiển tâm trí con người, biến ký ức thành vũ khí, và điều khiển "sự quên lãng" như một phần của nghi thức hiến tế nhưng điều đáng sợ nhất là... Tanjirou từng là một phần trong giáo phái đó. Và có thể, anh chính là kẻ đã tạo ra bản giao hưởng máu đầu tiên. Những mảnh xương bắt đầu ngân lên khúc nhạc trống rỗng. Và khi âm thanh cuối cùng vang lên, "cả thành phố sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật từ máu và quên lãng.. 'bút danh: E. Nyra Velin.…
Câu truyện lấy bối cảnh của thế giới vào những năm 2070, nơi con người đã đạt được thành tựu công nghệ UTIM (Ultimate technology in machinery) và chế tạo những cỗ máy hình dạng con người mang sức mạnh siêu việt. Nhưng những công nghệ đó lại bị lợi dụng bởi một tập đoàn robot để chế tạo nhóm những cỗ máy huỷ diệt mang tên "Symphony", chúng nhắm tới mục tiêu thao túng con người bằng những bản hoà tấu và thống trị loài người. Nhưng theo lời tiên tri cổ đại, khi nền văn minh của con người đứng trước sự tồn vong, "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt" và các "nhạc công" của giàn nhạc giao hưởng "Moonlight" sẽ xuất hiện, họ mang trong mình những thứ sức mạnh đáng gờm từ âm nhạc, và trong đêm tối, sức mạnh của họ càng tăng cao bởi ánh trăng rực rỡ, trong số đó. Phong là người yêu nhạc cổ điển và là một người nhạc trưởng trẻ tuổi tiềm năng trong dàn nhạc giao hưởng lớn "Concerts Winds", khi biết mình mang sứ mệnh "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt", cậu đã nhận ra rằng mình phải làm gì đó để cứu lấy nhân loại. Trong cuốn sách cổ có ghi rằng có năm"người diễn tấu" chủ chốt trong dàn nhạc giao hưởng sẽ mang đến sức mạnh cho "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt", cậu đã tìm thấy Rishima một cách tình cờ trên đường, lúc đó cô ta chỉ là một nữ sinh đại học, không hề hay biết về sứ mệnh "Người Diễn Tấu Ánh Trăng". Cô rất giỏi trong việc chơi độc tấu vĩ cầm, đạt được nhiều giải thưởng violin cả trong lẫn ngoài nước. Rồi lần lượt những nhạc công khác trong giàn giao hưởng xuất hiện. Họ sẽ cứu lấy nhân loại như thế nào?, hãy cùng đón đọ…
Thời gian: 30 tuổiĐịa điểm: UNHRDONội dung tóm tắt: Nỗi ám ảnh của Ilay về việc vô tình làm hại Taeui trong đêm định mệnh (Diaphonic Symphonia) là nguồn cảm hứng cho Suite. Sau lễ kế thừa gia tộc Tarten, Taeui bị bắt cóc bởi các thế lực Ả Rập, dẫn đến cả hai đều bị thương và nhập viện. Taeui định về Hàn Quốc bán nhà, nhưng một rắc rối nội bộ UNHRDO buộc cậu phải trở lại căn cứ theo lời đề nghị của chú. Ilay cũng nhận nhiệm vụ tại đây, tạo cơ hội để cả hai hợp tác (dù gần như đối đầu) với hai nhiệm vụ riêng biệt.Truyện kết thúc với việc nỗi sợ của Ilay được hóa giải bằng lời thề: "Whenever Jeong Taeui is confirmed dead for any reason, get rid of Ilay Riegrow by any means possible." (Một khi Jeong Taeui được xác nhận đã chết vì bất cứ lý do gì, hãy thủ tiêu Ilay Riegrow bằng mọi giá).Taeui: You are person I like. (You are more important than anyone else) (Anh là người tôi thích)-(Đối với tôi anh quan trọng hơn bất kỳ ai)Ilay: I will chase you to the hell. (Tôi sẽ đuổi theo em cho đến tận cùng địa ngục)*Bonus phần ngoại truyện sau phần Suite, Taeui có nói: "I can't help falling in love with you" (Tôi không thể ngừng yêu anh) còn Ilay thì: "My lover-who is like my life." (Người yêu của tôi-người tôi coi như sinh mệnh).*Ngoài ra, last but not least, trong phần hidden track của Suite, có một phân cảnh mình cực kỳ nhớ và coi nó như đám cưới không chính thức cho đôi này luôn =)))Tae: "I love you to the death." (Tôi yêu anh đến chết.)Ilay: "Me too".…
"Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang sống, nhưng thực chất chỉ là đang vận hành theo một bộ máy đã được lên dây cót từ rất lâu? Và nếu một ngày, bộ máy ấy bỗng dưng lạc nhịp, bạn sẽ chọn cách sửa chữa nó, hay sẽ can đảm để nó dừng lại hoàn toàn?"Bạn đang cầm trên tay không chỉ là một cuốn sách, mà là một chiếc đồng hồ đặc biệt. Nó không đo đếm bằng giây hay phút, mà đo đếm bằng những rung chấn của tâm hồn và những vết sẹo của trải nghiệm.Nhân vật chính trong câu chuyện này - Khai - là tôi, mà cũng không phải là tôi. Anh ta sống ở Điểm Không, một nơi mà không gian và thời gian chỉ là những khái niệm tương đối, nơi những nỗi đau không được cất giấu trong lòng mà hiện hình thành những chiếc đồng hồ rỉ sét, vỡ vụn hoặc chạy ngược chiều.Việc viết nên cuốn sách này giống như tôi đang thực hiện một cuộc phẫu thuật tâm lý cho chính mình. Tôi đặt "phiên bản khác" của mình vào một thế giới giả tưởng để trả lời một câu hỏi mà đời thực đôi khi quá tàn nhẫn để đối diện:"Nếu quá khứ là một hố đen bất biến, liệu chúng ta còn lại gì để thay đổi?"Mỗi chương truyện là một nấc thang, đi từ sự ngây thơ của kẻ tưởng mình làm chủ được thời gian, đi qua cơn bão của những ký ức không mời mà đến, để rồi cuối cùng, tìm thấy sự bình yên trong việc chấp nhận những vết nứt.Tôi mời bạn bước vào tiệm đồng hồ của Khai. Không cần phải vội vã. Hãy để tiếng tích tắc của những trang giấy này dẫn dắt bạn. Bởi vì suy cho cùng, chúng ta đều là những thợ sửa chữa đang miệt mài học cách hòa giả…