Nguồn:[Không tiện dẫn link, mong mọi người thông cảm]_____________<Đôi lời của Cá>•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.Cá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ♡…
Nguyên tác ma đạo đổi hướng (Cùng Kỳ đạo chặn giết thành công hướng / Song Kiệt chưa phản bội chạy trốn hướng / Tam Tôn không khác nhau hướng / Dao muội không có đang vì Kim Quang Thiện liều sống liều chết bán mạng)cp: Vong Tiện Hiên LySong Kiệt hữu nghị hướngThời gian tuyến: Vân Thâm Bất Tri Xử cầu học. Đánh tỷ phu trước…
[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng.[...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu."Nguyệt Cầm."Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời.•[Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác]•Ảnh bìa edit by me…
"Một ngày thu non sông chiến khu vềĐường vang tiếng hát cuốn dòng người..."Ngày Giải phóng Thủ đô, Nam với chiếc mũ nan đính sao vàng, bước từng bước chân vững chãi theo đoàn quân tiến về tiếp quản Hà Nội. Trên tay các anh chiến sĩ là những bó hoa tươi thắm.Dưới bóng cờ đỏ rợp trời, Trung cầm sẵn bó hoa trên tay, ngó theo đoàn quân tìm người chiến sĩ thân thiết, cũng là người anh hằng thích thầm. Đợi đến lúc tim bỗng "thịch" một cái, anh vội vã chạy đến, quàng tay ôm Nam thật chặt như để nói rằng "Cậu đã làm tốt, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng tôi". Sau đó lại vội vã giúi bó hoa tươi vào tay cậu nhóc, rồi chạy mất.Cứ thế, anh lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đưa Nam cùng đồng đội về tiếp quản Nhà tù Hoả Lò, chỉ ngay ngõ phố bên kia thôi. Bóng cậu cứ khuất dần, khuất dần...Chính ngày ấy đã thực sự mở ra một trang sử mới cho đất nước!---------------------------------------Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và chậm rãi trong thời chiến...…
(Truyện convert từ bản tiếng Trung)Mười hai thế kỷ trung kỳ Trung Quốc, Tống triều bại cho từ phương bắc hứng khởi Nữ Chân tộc sở thành lập Kim Quốc, đánh mất sông Hoài lấy bắc quảng đại sĩ mà. Phát động chính biến đoạt quyền Kim Quốc hoàng đế. Hoàn Nhan Lượng không ngừng mà phái ra mật thám, điều tra Tống triều trạng huống; đối mặt Kim Quốc xâm lược dã tâm Tống triều hoàng đế. Cao tông lấy phái ra vũ dũng thiện lược quan văn tử ôn, điều tra Kim Quốc trạng huống. Cuối cùng, Tống triều nữ tướng lương hồng ngọc cùng này tử tử ôn, chứng thực Kim Quốc quyết định phái binh nam hạ kế hoạch......…
Quyển 3 của Truyện...Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ".Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong làm Thánh Tư Phu Nhân, trải qua mười sáu năm thì lên ngôi Thuận Thánh Hoàng Hậu.Tóm tắt thứ bậc hậu cung(Nguồn: Wikipedia "Hậu phi Việt Nam")Hoàng hậuNguyên phi (Đệ nhất)Thần phi (Đệ nhị) Quý phi | Thục phi | Hiền phi | Đức phi (Đệ tam)Phu nhânNgự nữBố lanTác giả: Tiểu Thọ Tửnguồn Watt𝔭ad: tieuthotu_Tài liệu tham khảo- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư- Wikipedia- Thivien.net- hvdic.thivien.net…
Ở đây có thịt, THỊT ! Nơi đây tập hợp đủ thể loại và quan trọng là loại nào cũng có THỊT. Mấy má nào nghĩ mình mặn chát, cp lúc nào cũng lệch pha với những người còn lại thì mau vào đây tìm đồng bọn!! Mấy thím không có cudon đâu hehe =)))).…
Tác giả:Phạm Khuyết Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại. Số chương: 32 ÁNG VĂN Tranh sủng? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng. Hơn nữa, chuyện tranh giành một người đàn ông với bao nhiêu người phụ nữ là điều không tưởng với một người phụ nữ hiện đại đến từ thế kỷ 21. Huống hồ, tam cung lục viện của hoàng thượng để trang trí sao? Chỉ nhìn thôi chứ không động tới chắc? Cho nên cứ bình thản xem kịch hay, như vậy mới là kẻ khôn ngoan. Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời chọc tức đến một ngày nào đó, lộ khí xung thiên, ngài phế bỏ hoàng hậu là ta rồi đuổi khỏi cung. Nếu như vậy thì ta được tự do rồi.…
Tác giả: Doanh tử hân (嬴子欣)Nữ sứ quân phát sóng trực tiếp Chính ca sinh hoạt cùng nội tâm thế giới cho vạn triều vây xem.xem ảnh nội dung đại khái đều từ Vong Xuyên phong hoa lục hoặc là từ phim truyền hình bên trong tìm cái kia đâu? Bởi vì bổn tác giả tương đối túng, chính là cũng có chút thích khái CP, cho nên có thể là có chút là ngụy lịch sử, không nên tưởng thiệt ha ('△`) cho nên hiện tại xem ảnh chỉ có bốn cái thời kỳ, lúc sau sẽ chậm rãi thêm CP: all chính, bạch kê không mừng liền nhảy đi cảm ơn 😜…
Trong lịch sử, Đặng Anh phạm tội, chịu án lăng trì mà chết.Thế nhưng sau khi chàng chết, đại học sĩ Nội các Dương Luân lại tự tay đề hai chữ "Trí Khiết" cho chàng.Dương Uyển sống ở thế kỉ XXI đem Đặng Anh làm đối tượng nghiên cứu, tìm tòi mày mò suốt mười năm.Mười năm học thuật, mười năm huyết lệ, sự tồn tại của Đặng Anh còn quan trọng hơn cả bạn trai cô.Cuối cùng, trong một đại hội học thuật, cô bất ngờ quay ngược trở về hơn sáu trăm năm trước, khi ấy Đặng Anh vẫn là một phạm nhân đang chờ hành hình.Hai mắt Dương Uyển sáng lên: "Tư liệu sống thế này thì làm gì tìm được ở đâu khác!"Đặng Anh: "Tại sao lúc nào nữ nhân này cũng cầm cuốn sổ viết bằng tiếng Anh vậy nhỉ?"Dương Uyển: Lúc đầu, tôi không muốn chen chân vào cái thời đại phong kiến này chút nào, chỉ muốn xem Đặng Anh đi hết cuộc đời bi tráng của anh ta mà thôi. Sau đó, tôi chỉ muốn cứu anh, dùng tất cả những kiến thức học được và mọi hiểu biết của tôi về triều đại này để cứu anh.Đặng Anh: Dương Uyển vì ta mà sống. Nàng đã từng nói điều này hai lần, một lần vào đêm trước khi ta bị hành hình, lần còn lại là trong chiếu ngục đầu năm Tĩnh Hòa.…
"Hóa ra, nàng cũng đã từng thích ta...đúng không?" - Câu hỏi của chàng mãi mãi...nàng chẳng thể trả lời...-----------Lưu Ý : Đây chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của tác giả , hầu hết tình tiết là hư cấu, nên chỉ đọc cho vui, không dùng để tham khảo lịch sử. Kết truyện cũng là hư cấu, do để phù hợp với mạch truyện, sẽ thay đổi một số thông tin.…