Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
1,472 Truyện
BẢN ÁO PHÁP Y: GIẢI MÃ NHỊP TIM

BẢN ÁO PHÁP Y: GIẢI MÃ NHỊP TIM

9 0 6

Trong mắt người đời, Cố Ngôn là đóa hoa cao lãnh của giới pháp y: sạch sẽ đến mức cực đoan, nguyên tắc đến mức vô tình. Anh chưa từng để bất kỳ ai bước vào thế giới cô độc của mình, cho đến khi Thẩm Hạ xuất hiện.Cô không phải là đóa hoa yếu đuối cần che chở. Cô là một chuyên gia tâm lý tội phạm đầy bản lĩnh, dùng trí tuệ để đối đầu với cái ác. Nhưng khi bóng tối của một tổ chức tội phạm bao trùm lấy cô, đẩy cô vào tầm ngắm của những họng súng bắn tỉa, Cố Ngôn đã phá vỡ mọi nguyên tắc của mình.Từ những màn đối đầu gay gắt về chuyên môn đến những cái chạm tay vô tình trong nhà kho cũ dưới cơn mưa tầm tã , tình yêu của họ nảy nở trên ranh giới sinh tử.Một vụ án mạng kỳ lạ. Một quá khứ đau thương cần được vùi chôn. Và một tình yêu tựa như ly cà phê đen đậm đặc phủ kem: Đắng chát vì hiểm nguy, nhưng ngọt ngào đến tận giọt cuối cùng.…

Ai dành cho em

Ai dành cho em

255 14 7

"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…

Hửng Nắng

Hửng Nắng

3 2 2

Nguyễn Minh Nguyệt - một học sinh bình thường trong số những học sinh bình thường . Vì một số biến cố trong quá khứ khiến cô dần trở nên lầm lì , ít giao tiếp rồi thu mình với thế giới xung quanh Đỗ Trần Trung Quân - người khiến ai gặp lần đầu tiên cũng có thiện cảm bởi nụ cười lúc nào cũng trên môi , rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ___Quân kéo tay Minh ra một góc sau sân trường , nơi có rất ít học sinh xuất hiện . Quân nhìn nó một lúc lâu , hai tay đặt lên trên vai nó . Cậu ta cúi thấp người xuống , mặt đối mặt với Minh đang dùng ống tay áo che đi đôi mắt đỏ sưng lên vĩ khóc rồi khẽ nói - Đừng suy nghĩ tiêu cực , mày chính là mày và mày chì là mày mà thôi . Không cần quan tâm người khác nghĩ gì . Mày đừng hạ thấp giá trị bản thân mình xuống như thế . Tao muốn mày biết một điều là nếu như một ngày mày cảm thấy mình lạc lõng , hãy quay về đây , tao mãi là nơi mày có thể dựa vào . Hiểu không ? Mình nhìn người con trai trước mặt , đôi mắt ngấn lệ , hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má . Bàn tay nó vô thức nắm chặt lại . Nó không muốn nghĩ thêm gì nữa , đầu óc nó dần trở nên trống rỗng . Minh muốn được yếu đuối một lần , Minh muốn được khóc thật to một lần . Nó không muốn phải gồng mình lên , sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ vô cảm một cách giả tạo này nữa . Đầu nó vùi vào hõm vai Quân khóc nữc nở . - Rồi nắng sẽ hừng lên thôi…

Tớ đã từng viết tên cậu ở trang cuối vở

Tớ đã từng viết tên cậu ở trang cuối vở

2 0 2

"Một năm học. Một lớp học. Một khoảng cách tưởng như nhỏ xíu... lại khiến tim ai đó rung lên."Ngọc Minh chưa từng nghĩ rằng năm lớp 11 sẽ có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày học bài đến khuya, những buổi kiểm tra bất chợt, những lần dở khóc dở cười vì điểm số và áp lực thi cử. Nhưng rồi một vài thứ bắt đầu xáo trộn - một ánh mắt lướt qua nơi bàn cuối, một tin nhắn gửi nhầm, một lần vô tình chạm vai giữa hành lang chật hẹp.Gia Bảo không thích những thứ phức tạp, nhất là khi nó bắt đầu từ một người cứ mãi lặng lẽ như Ngọc Minh. Nhưng giữa vô vàn những tiếng cười, tranh cãi, trách móc và lặng thinh... cậu bắt đầu hiểu rằng có những điều không cần nói ra thành lời - vẫn đủ để khiến một ngày trở nên khác biệt.Câu chuyện không phải là một bản tình ca lãng mạn, cũng không phải là một cuốn nhật ký ướt át. Mà là về một tuổi trẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng không kém phần rực rỡ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phần của chính mình giữa những dòng chữ này.…

Bầu trời đêm và ngôi sao nhỏ

Bầu trời đêm và ngôi sao nhỏ

3 0 1

Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…

Cậu bàn bên mang mặt nạ

Cậu bàn bên mang mặt nạ

31 2 2

Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…

Trả thù

Trả thù

0 0 1

GTNV nữ:Nó: Hoàng Ngọc Tuyết Băng 17t con gái út của Nữ Hoàng Anh, con gái của TĐ Nguyễn lớn thứ 8 TG, ba mẹ ly hôn, chủ tịch TĐ TVH lớn T1 TG, bang chủ Queen đứng đầu TG, hacker Snow đứng đầu TG...v..v... là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, nó rất ghét ba, nó rất thương mẹ nó, cô, nhỏ, anh, cậu, yêu PhongIQ: 1000/300Cô: Nguyễn Hoàng Tuyết Vy 17t là bạn thân của nó làcon gái của TĐ Nguyễn Hoàng lớn T5 TG, phó chủ tịch TĐ TVH, phó bang chủ Queen khi gặp người lạ thì lạnh lùng nhưng không bằng nó, ở gần người thân vui vẻ, nhây, con nít, yêu anh MinhIQ: 500/300Nhỏ: Trần Hoàng Ngọc Hân 17t là bạn thân của nó, là con gái của TĐ Nguyễn Trần lớn T4 TG, mất mẹ từ nhỏ, rất thương ba, tổng giám đốc TĐ TVH, phó bang chủ Queen, vui vẻ, hoà đồng, có hôn ước với cậuIQ: 500/300GTNV nam:Hắn: Nguyễn Hoàng Phong 17t là anh trai cô là bang chủ Fire đứng T2 TG, là hacker King đứng T2 TG lạnh lùng rất thương em gái mìnhIQ: 500/300Anh: Hoàng Ngọc Thiên Minh 17t là anh trai của nó và cậu rất thương em, bang phó Fire, là bạn thân của hắn, rất ghét ba thương mẹ, là một người lạnh lùngIQ: 800/300Cậu: Hoàng Ngọc Thiên Bảo 17t là anh ba của nó rất thương nó, và mẹ lạnh lùng bạn thân hắn, là bang phó Fire, rất ghét baIQ: 800/300…

Cậu Thích Tôi Sao?

Cậu Thích Tôi Sao?

2,190 168 29

Nhân Vật:Lâm Quỳnh Châu: 15 tuổi, là lớp trưởng, con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng, không có khái niệm ăn chơi đua đòiVũ Tuấn Sơn: 15 tuổi, là lớp phó, con nhà tài Việt, học hành đàng hoàng. Nhưng ăn chơi cũng kh chịu thua ai, đẹp trai thì phải nói là xuất chúng, bao nhiêu cô chịu chạy theo nâng chăn sửa gốiKiều Ánh Huyền: Bạn thân Quỳnh Châu,Chấn Lâm Minh :Bạn thân Tuấn Sơn, đẹp trai, sát gái- Nội dung câu chuyện xoay quanh câuchuyện học đường của học sinh cuối cấp 2 , câu chuyện tình yêu tay2 tay 3 tay 4...vân vân và mây mây. Liệu rằng họ sẽ đến được với nhau dù sự chia xa đang cận kề. Bạn bè cấp 2, cấp 3 rồi cũng từ biệt, thế nhưng duyên nợ sẽ kéo họ lại bên nhau!? Mời các bạn đón đọc "Cậu thích tôi sao?"Tác giả: Hiilary ( oohiilary_TTL )…

Ngọc Trong Gỗ

Ngọc Trong Gỗ

12 5 5

Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…

chúng ta là hai đường thẳng song song

chúng ta là hai đường thẳng song song

24 5 4

Tóm tắt nội dung:Lê Uyển Dao - nữ sinh lớp 11 nổi tiếng toàn trường vì thành tích học tập xuất sắc, gương mặt xinh đẹp nhưng luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách. Cô không chơi thân với ai, luôn một mình đi học, một mình về. Đối với Uyển Dao, trường học chỉ là nơi để đạt mục tiêu - không cảm xúc, không quan hệ xã giao.Nguyễn Minh Hạo - nam sinh vừa chuyển về từ thành phố lớn. Con trai của một giảng viên đại học, Minh Hạo mang trong mình dáng vẻ tự tin thái quá, ngạo nghễ như "thế giới này không ai giỏi hơn tôi". Từ học lực đến ngoại hình, Minh Hạo nhanh chóng trở thành tâm điểm mới... và cũng là cái gai trong mắt Uyển Dao.Lần đầu gặp mặt là trong một cuộc tranh luận nảy lửa trong lớp học chuyên Toán. Từ đó, cả hai bắt đầu một chuỗi "không đội trời chung": ganh đua điểm số, đấu khẩu, cả những tình huống éo le do giáo viên "ép cặp" học nhóm với nhau.Nhưng càng va chạm, Minh Hạo càng nhận ra sự lạnh lùng của Uyển Dao không phải vì kiêu ngạo mà vì cô đang xây một bức tường bảo vệ mình khỏi tổn thương. Còn Uyển Dao, dần dần, cũng không thể không rung động trước một người luôn đối đầu với cô bằng tất cả sự kiêu hãnh... nhưng cũng là người đầu tiên nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt cô.…

Chi Chi Chành Chành

Chi Chi Chành Chành

11 2 2

Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…

Khi ta đi lướt qua nhau

Khi ta đi lướt qua nhau

36 0 2

Truyện của tác giả Dạ Dao. Các tác phẩm tiêu biểu: Quyến quyến phù sinh, Khi anh mỗi lúc một xa,...Thể loại: Hiện đại, HENgười dịch: Việt HảiNguồn: Nhà xuất bản tổng hợp- Thành phố Hồ Chí MinhReup: Phạm Diệu Linh******** Nội dung tản mạn :********* Luôn luôn khi mất đi rồi ta mới nhận ra điều đã đánh mất ấy. Sự thức tỉnh muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện hay không? Luôn luôn khi những sao nhãng hay bỏ qua rồi, ta mới phát hiện ra những điều sao nhãng hay qua ấy nhiều biết nhường nào. Sự hối hận muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện không? Cuộc đời mỗi con người là một chặng đường dài mà hoang vu, mải miết đến vô tận. Trong hành trình sống ấy, khóc và cười, yêu và hận đều không thể tiên đoán hết được. Biết bao nhiêu lữ khách độc hành đều đang mải mê đi tìm hạnh phúc, thế nhưng số người hạnh phúc thực sự trên cõi đời này thì lại chẳng có đến bao nhiêu. Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người dựa dẫm được, che chở được cho mình có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía tương lai mịt mùng xa xôi ấy chẳng bằng quay đầu lại nhìn những điều đã đi qua. Có phải nơi ấy vẫn luôn có một cánh tay dang rộng đợi chờ bạn, vẫn luôn có một lồng ngực để bạn dựa dẫm, nương tựa...…

Mùa Hạ Của Anh (mở đầu)

Mùa Hạ Của Anh (mở đầu)

117 8 2

Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…

   ---  GẶP NHAU TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC (truyện có thật)

--- GẶP NHAU TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC (truyện có thật)

1 0 1

---Sau khi thi xong, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, lấy cặp chuẩn bị đi về nhà. Gần ba tiếng rưỡi ngồi trong phòng thi khiến đầu óc tôi quay cuồng, người mệt rã rời. Tôi chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi lớp, rời xa đống đề thi đau não kia.Vừa bước ra khỏi cửa lớp, chắc chỉ vừa đi được khoảng 2cm, thì...Tôi xém nữa thì va thẳng vào người của một bạn nam nào đó vừa đi ngang qua.Tôi khựng lại, bất ngờ đến mức tim như đập mạnh một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì cậu ấy chỉ... liếc nhìn tôi một chút rồi bỏ đi, không nói gì.Tôi vội vàng bước đi thật nhanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi rẽ sang bên lớp kế bên - nơi bạn thân của tôi vẫn đang thi. Tôi đứng đợi ở đó, định bụng sẽ cùng bạn ấy về nhà cho đỡ buồn.Nhưng trong lúc chờ đợi, khoảnh khắc vừa rồi bỗng dưng quay lại trong đầu tôi một cách rõ ràng, khiến trái tim tôi lại đập mạnh như lúc nãy.Tôi bối rối quay nhìn xung quanh - và rồi chợt thấy bạn nam lúc nãy đang đứng ở xa phía gần cuối sân trường. Dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi nhận ra rất rõ...> Cậu ấy cũng đang nhìn tôi.Chỉ trong vài giây, ánh mắt cậu ấy dời đi. Cậu quay lưng, bước đi, để lại trong tôi một cảm giác lạ lùng - như thể một điều gì đó vừa bắt đầu, dù chưa ai kịp nói với ai một lời nào.Lúc về, trong đầu tôi cứ mãi lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy. Một chút va chạm. Một ánh nhìn. Một thoáng ngập ngừng. Tôi cứ băn khoăn mãi: "Cậu ấy là ai nhỉ? Học lớp nào?"Tôi đem chuyện kể lại với vài đứa bạn. Sau một hồi tra hỏi và đoán già đoán non, cu…

Miệng nói Ghét, tay chép ngàn lần Yêu

Miệng nói Ghét, tay chép ngàn lần Yêu

21 4 2

Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…

Tựa như nhành cỏ Đêm Đen [By: Sakiko Karen & Do Tramy]

Tựa như nhành cỏ Đêm Đen [By: Sakiko Karen & Do Tramy]

8 2 1

Được hợp tác bởi Sakiko Karen và Do Tramy.Cỏ đêm đẹp thật, nhưng không giống cỏ kim tuyến, chúng có độc tố, chẳng ai muốn đến gần. Cô ấy chính là loại cỏ này: hoang dại, lung linh và đôi khi có chút độc đoán, thế nhưng lại mong manh như sương như gió.Tôi yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy cả đời, còn cô ấy che chở cho tôi. Chúng tôi đã cứu lấy hai mảnh tâm hồn lạc lõng giữa nhân thế hỗn loạn. Ôi những cô nàng mộng mơ, vì nghe theo tiếng gọi của trái tim mà lạc lối trong tình trường mênh mang khốn đốn. Dù cô đơn đã dẫn lối duyên phận, nhưng cuối cùng vẫn là ông trời định đoạt, ân tình ngày ấy liệu có trả được không...* Giới thiệu nhân vật chính:- Ngô Ngọc Trần: 18 tuổi, là một nữ sinh hiền lành, chăm học, được đánh giá là một học sinh xuất sắc và được lòng rất nhiều thầy cô.- Đinh Nguyệt Hà: 18 tuổi, không thích được gọi là Hà, mọi người luôn gọi cô là Nguyệt. Nguyệt là học sinh cá biệt, bỏ học từ lâu và sống trong các quán bar, sáng tối đi quẩy và lượn phố với các đàn anh đàn chị ăn chơi.* Các nhân vật phụ khác bọn mình sẽ phát triển sau.Hai người họ ngỡ như ở hai thế giới đối lập, một kẻ chơi bời và một người chăm học. Tưởng chừng cuộc đời này họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, ngờ đâu được tơ mảnh se duyên, một cách thần kì nào đó họ đã đến bên nhau bằng tình yêu tha thiết với người kia.…

Hai người, hai trái tim

Hai người, hai trái tim

5,043 179 27

LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ NHÁ: Chào các bạn .. tôi lần đầu viết nên chưa đc hay nên các bạn góp ý nhé... à quên tôi tên Thảo ạ.. facebook là Thảoo Chêm nhé(tên hơi bựa)..... thôi bây giờ triển luôn nha.Tình yêu là một thứ xa xỉ đối với nhiều người. Nó mang lại cho ta những niềm vui, hạnh phúc . Và cũng không quên dành cho ta những đau thương, mất mát.…

Tôi làm bác sĩ nơi thị trấn nhỏ

Tôi làm bác sĩ nơi thị trấn nhỏ

2 0 2

Câu chuyện kể về sự trở lại của một bác sĩ nơi thị trấn nhỏ và triết lý sống của anh, được xây dựng trên hơn 15 ca bệnh có thật. Tác phẩm giúp độc giả phổ thông hiểu thêm về kiến thức y khoa, đồng thời mang đến cho giới chuyên môn những góc nhìn mới. Đây là lời tri ân dành cho những bộ phim như The Good Doctor và Grey's Anatomy: một câu chuyện bác sĩ khác biệt, nhưng vẫn mang trong mình tấm lòng "y giả nhân tâm".Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ trẻ từng làm việc ở Bắc Kinh, bị buộc thôi việc sau một ca "bay dao" thất bại. Không còn lựa chọn nào khác, anh quay về quê nhà, một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc. Dù từng phạm sai lầm, anh được viện trưởng của Bệnh viện số Bảy cưu mang, sắp xếp làm việc tại khoa Cấp cứu.Ở nơi có nhịp sống chậm rãi, con người vừa nương tựa vừa ẩn chứa nhiều toan tính ấy, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện ít ai biết đến. Họ từng chứng kiến thời hoàng kim của thành phố này, cũng nếm trải nỗi chua xót của sự lụi tàn, nhưng không ai chịu đứng yên. Chính sự kiên cường đó khiến Lưu Tranh Lượng, vốn lạc lõng và xa cách ban đầu, dần hòa nhập.Đây không chỉ là hành trình "phục sinh" của một bác sĩ từng phạm lỗi, mà còn là bức tranh bi hài về đời sống của người dân Đông Bắc. Qua từng ca chẩn đoán chan chứa niềm vui nỗi buồn, nhân vật chính dần thực hiện lý tưởng ban đầu, chữa bệnh tốt với chi phí ít nhất, đồng thời truyền tải triết lý rằng trong cuộc sống, đôi khi lựa chọn "giải pháp thứ hai tốt nhất" mới là con đường khôn ngoan nhất.…

(TẬN THẾ) Liễu Ánh chi phiêu động!

(TẬN THẾ) Liễu Ánh chi phiêu động!

77 16 5

_NM: Đọc tên truyện đừng hiểu nhầm đấy nhé! Nó không có ý nghĩa tầm bậy đâu!_Tên khác: Hành trình phiêu lưu của Liễu Ánh!_Tác giả: YangYuMei._Thể loại: Tận thế, phiêu lưu, hành động, hài hước, nữ cường, không dị năng..._VĂN ÁN:Tháng 3 năm 3021:Đột nhiên có một thiên thạch từ ngoài vũ trụ đâm thẳng xuống bề mặt Trái Đất nơi con ngươi đang sinh sống khiến cho thế giới bị thiệt mạng không ít người...Từ đó, các vụ động đất, núi lửa phun trào, dich bệnh hoành hành thường xuyên xảy ra làm cho cuộc sống nhân loại ngày một khó khăn hơn...Sự việc đó cứ thế kéo dài khoảng 20 năm liền dừng lại và biến mất hoàn toàn như nó chưa từng xuất hiện...Các nhà khoa học đã cố gắng nghiên cứu ra hiện tượng kì lạ này nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp hợp lí...Nhưng...Họ đã không biết rằng...Vào đúng tháng 3 năm 3041, tức 20 năm sau, nó đã quay trở lại...Và mang theo đó là cái giá đắt mà con người sẽ phải trả...****** ****** ****** ****** ****** ******NM: Tôi đã viết nhiều truyện mạt thế, dị năng rồi nên lần này tôi sẽ không viết dị năng nữa mà sẽ là hành trình phiêu lưu của Liễu Ánh (Nữ chính) trong tận thế đầy rẫy sự nguy hiểm đang rình rập ở khắp mọi nơi này!*Cấm sao chép dưới mọi hình thức!…

Người  Lưu Giữ Giấc Mơ _ Selenna Zera

Người Lưu Giữ Giấc Mơ _ Selenna Zera

22 3 1

Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…