Cô năm nay 16 tuổi, cô nhận được học bổng từ trường cấp 3 bên Trung và bắt đầu cuộc hành trình du học của mình, đó cũng bắt đầu mở ra cuộc đời mới cho chính cô. Có thể là hạnh phúc cũng có thể là bất hạnh, liệu cái nào mới là đúng cho cuộc đời của côĐây là câu chuyện do mình nghĩ ra không hề liên quan đến đời thực nên mong các bạn đừng đánh đồng với thực tế. Mình xin cảm ơn Lưu ý: tên trong truyện có thể trùng với một số bạn nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi…
Quân sắc khuynh thànhTác giả: Mạc DuVăn ánChữ sắc trên đầu một cây đaoTriệu Dao rất hối hận ngay lúc đó nhẹ dạNàng không nên cứu cái kia yểm yểm nhất tức khuôn mặt đẹp niên thiếuLại càng không nên cổ vũ hắn nặng đốt ý chí chiến đấuĐến cuối cùng, hắn hắc hóa, hùng nổi lên, chuyện làm đầu tiên chính là hung hăng gục nàng. Mỹ kỳ danh viết: Dĩ thân báo ân.PS: Nô lệ nam tạm thời đại, một đời yêu dã nam sủng hắc hóa hậu gục nữ chủ cố sự1. Bài này mất quyền lực, tam quan nát hết ~2. Thử văn 1V1, HE, tỷ đệ luyến, tình tiết trọng khẩu ~Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước xuyên qua thời khôngTìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Triệu Dao, Cơ Hốt ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Tỷ đệ, nô lệ thời đại==================…
Không thể nói cho anh biết, cho dù cả đời này có bao nhiêu người con trai xung quanh thì tình yêu sâu sắc nhất trong tim em là anh, đồng thời cũng là người em mãi mãi không thể có trong kiếp này. Nghe nói gấp 1000 con hạc giấy có thể cầu nguyện không biết là giả hay thật.-Anh, anh biết em cầu nguyện gì không? Em hy vọng sẽ được trở về bên anh.-Anh, có phải ước vọng của em quá xa xỉ không? Về bên anh để nhìn thấy anh là được.-Anh, anh đi đâu rồi sao chỉ có một mình em ở nơi này?-Anh, em không nhìn thấy anh.-Anh, anh không cần em nữa ư?-Anh, em mơ thấy ác mộng em đã đến một nơi không có anh ở bên.-Anh, em sợ bóng tối, em càng sợ cô đơn.-Anh, em nhớ anh.-Anh, khi nào em mới được về nhỉ!-Anh, em đã về rồi nhưng anh đã quên em rồi sao?-Anh, hôm nay em mệt mỏi quá, nếu anh ở bên cạnh thì tốt rồi, rất nhớ rất nhớ anh.-Anh, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh.-...-Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung đau tới không thở được là gì rồi.-Anh, em rất muốn biết anh sẽ nói gì?Anh sẽ trả lời thế nào.-Anh sẽ nói...sẽ nói. Nghẹn ngào không thành lời, xót xa khàn giọng nói: -Anh yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu...Ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt thích cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng cô ngồi dưới bầu trời, anh có thể giả như cô chưa đi xa, anh có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng, anh có thể giả như mỗi ánh sao là tiếng líu ríu dịu dàng của cô, anh có thể giả như...Đêm nay, không có ánh sao.-Em đã đi rồi sao? Lời anh nói em có nghe thấy không? Nếu biết anh sẽ nói lời tạm biệt trướ…
Cơn gió đông lạnh lẽo và ác độc, mọi thứ cứ đến rồi đi như một quy luật bất biến và rồi, chính những quy luật đấy lại cướp đi những thứ có lẽ là quan trọng nhất của một đời người. Thời gian chữa lành tất cả nhưng chính nó cũng là một nguyên do ngăn cách tình yêu đôi ta, dù có là mười năm, năm mươi năm, dù cái chết có chia lìa, mặc khoảng cách địa lý có là vạn dặm, tôi vẫn luôn muốn tìm cách trở về. Nhưng rồi tôi cuối cùng cũng nhận ra sự tàn độc và thờ ơ từ chính những thứ đã trao cho mình hi vọng, trao cho mình sự chữa lành. Anh có nghe chứ?, em đang cố gắng để tìm cách trở về với hơi ấm dần đã quên đi những hồi ức quá khứ, chỉ mong khi được nhìn thấy anh một lần nữa, mong anh hãy nói "được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em đã cố gắng nhiều rồi" nhiêu đó thôi đã khiến em có thêm động lực sống, có thêm rất nhiều hi vọng về tương lai. Sau này em sẽ có thể tự hào thuật lại những gì mà mình đã trải qua, những điều khiến ta khó quên đến tận bây giờ!Lưu ý:- mọi nhân vật, tình tiết, hình ảnh, câu chuyện, trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.- không sao chép, đăng tải lên bất kì nền tảng nào nếu chưa được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện, mong bạn có những phút giây vui vẻ khi thưởng thức câu truyện này!Mọi chi tiết xin liên hệ:[email protected]…
Tấn Giang cao điểm tích lũy VIP2019-02-26 hoàn tất Trước mắt được thu giấu số: 6830 dịch dinh dưỡng số: 957 văn chương điểm tích lũy: 93,883,688 【 bên ngoài hung hãn mặt ở nhà nhẫn đến sủng đi ngạnh hán công X bên ngoài nhã nhặn mặt ở nhà làm trời làm đất hí tinh thụ, công sủng thụ, HE 】 Cố Cảnh Hòa tại fan hâm mộ trong mắt là cái rất nhã nhặn nho nhã thần tượng, kỳ thật hắn sơ trung lúc phạm trung nhị bệnh, đặc biệt sùng bái cao trung bộ tiểu lưu manh đầu lĩnh, thậm chí làm tiểu tùy tùng. Ngày nào đó, tiểu lưu manh đầu lĩnh muốn rời đi, Cố Cảnh Hòa không nói hai lời, hẹn xong muốn cùng hắn cao chạy xa bay xông xáo giang hồ! Phát tiểu nhóm đủ kiểu cản trở, Cố Cảnh Hòa cuối cùng thất ước. Hiện tại -- Cố Cảnh Hòa: Chu lão đại biến nhân sĩ thành công trở về, trường học cũ sinh nhật đồng học sẽ lên, rất hung nhìn ta một chút. . . Phát tiểu nhóm trong lòng còi báo động đại tác! Sẽ không trả thù nhỏ cảnh a? Lập tức cho Cố Cảnh Hòa mời tốt nhất bảo tiêu bảo hộ an toàn! Phát tiểu 1: Bảo tiêu tới rồi sao nhỏ cảnh? Thành xuyên quốc tế ngưu nhất bảo tiêu kiêm tổng giáo luyện, có tiền cũng không mời được. Phát tiểu 2: Đặc biệt trâu, nghe đồn tướng mạo hung hãn, uy nghiêm bên ngoài, lưu manh nhìn thấy hắn liền run chân tè ra quần. Phát tiểu 3: Lần trước bảo vệ chính là giá trị bản thân trên trăm ức đàm tổng, nghe nói một cước có thể đem lưu manh đá bay!…
Nôm na là nó chả ra ngôn, chả ra đam cũng chả ra bách :v nó chả có một cái hệ thống cống rãnh gì sất! Nói chung điều đó sẽ phụ thuộc vào độc giả và trí tượng tưởng combo sáng tạo của họ :Đ còn tác giả chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi :>>>…