Cuoi cac nuoc
…
bài tập về nhà…
Truyện drama cảm động tình cảm nhớ nhung nhớ thương, tình yêu nước mắt…
hzodkh…
#shinran…
- Isagi Yoichi -- 38 tuổi -- Mật danh : Egoist -- Là một FBI chuyên nghiệp đến từ trụ sở quốc phòng thuộc bộ an ninh chính phủ Marc Rein .- Cậu bị chính tổ chức mình cống hiến và bảo vệ bằng cả tính mạng suốt 38 năm đâm sau lưng phản bội .- Chính phủ - họ là cái lũ 2 mặt khốn nạn tự nhận mình là chính nghĩa , tham ô kinh tởm , ăn không được thì đạp đổ , tham lam và ích kỷ ...- Cậu chỉ vì từ chối tham gia một kế hoạch bẩn thỉu của họ , liền bị họ gài bom thủ tiêu trong một lần xuất ngoại ... Lúc chiếc máy bay bị nổ tung cũng là lúc cậu nhận ra rằng bao lâu nay mọi công sức mình bỏ ra hoàn toàn là vô nghĩa ... - Cuối cùng , cậu ra đi trong nỗi uất hận , sự căm ghét cùng tức giận không thể nào nguôi ngoai ...- ...- Nhưng rồi cậu được sống lại , một cậu nhóc yếu đuối có tên giống hệt cậu đã gọi "cậu" đến ...- Nó trao cho cậu thân xác và sự sống của nó ,chỉ cần cậu chấp nhận làm một yêu cầu mà nó đưa ra, là TRẢ THÙ hộ nó !...- Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ , cùng xem nhé !" --------------------- Author : Ciow [ Mac Duong ]- Ooc ❌ - Cân nhắc !- Written by : @duongtumac210- Chuyển từ Novel toon sang wattpad .- Tâm lí cực đoan , loạn lạc .- Siêu nhiên , viễn tưởng , ngôn từ thô tục .- Những tình tiết , nhân vật , phong tục , quốc gia , truyền thống đều là hư cấu , không có thật , không hề mang dụng ý xúc phạm .- Tác phẩm chứa nhiều yếu tố nhạy cảm , lời thoại khó hiểu , ẩn ý .…
Hay lắm đọc đj…
kiếp trước cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Ngày ấy, trước khi cô biến mất khỏi thế gian, dòng chảy thời gian, mọi hành động của mọi người đều vô cùng bình thường. Cô thậm chí không nhớ mình đã chết như nào, cô chỉ biết rằng nó rất thoải mái.....Tỉnh dậy, cô không biết mình đã chết, cô chỉ biết mình đang di chuyển đi đâu đó... Cô cảm thấy mệt mỏi, cô cứ thế bị đưa đi.Lần thứ hai, cô nghe thấy nhiều tiếng vui mừng, tiếng khóc lớn, tiếng pháo nổ ngập trời. Mọi thứ thật ồn ào...lần thứ ba, cô thấy vẻ mặt tò mò của một bé con nhìn về phía cô. Cô không biết mình đang ở đâu, cô chỉ biết có lẽ mình đã chết.lần thứ tư, Con bé nhỏ đã lớn hơn, nó luôn hướng phía cô bập bẹ vì nó mà những người mặc bộ quần áo lòe loẹt luôn chú ý cô.Lần này cô biết mình thật sự là gì, một cái gương xa hoa ở đất nước xa lạ. Thứ duy nhất cô luôn có thể nhìn thấy luôn là một hình ảnh quen thuộc của nhóc con dần lớn.-Chị là ai?Cô nhìn bé, chạm nhẹ mặt kính có hình ảnh nhỏ.-Chị cũng không biết.…
Tản Văn …
học đường…
Tên khác: The Villainess wants to be a sidekickTại sao mà cậu ấy luôn phải chết? Cậu ấy đã làm gì sai chứ?Một fan nữ của một con game Otome hẹn hò nhận ra một sự thật đau lòng rằng, nhân vật mà cô cực kì yêu thích, Lumins, luôn chết rất thảm trong hầu hết các màn chơi, ngoại trừ màn của anh.Sau khi hoàn thành xong các màn chơi của tất cả đối tượng nhân vật, một giọng nói bí ẩn vang lên và hỏi điều ước của cô. Vừa nghẹn vừa tức, cô gào lên, yêu cầu trò chơi hãy thay đổi số phận của Lumins để anh được sống hạnh phúc.Tỉnh dậy trong thân xác của Senephin, cũng chính là nhân vật phản diện đã nhiều lần làm nhục nữ chính, cô liền vui vui vẻ vẻ tận hưởng giấc mơ mà cô có thể mặt đối mặt trò chuyện cùng Lumins, tất nhiên là vẫn còn sống và còn đẹp trai.Đó là cho đến khi 'Senephin' nhận ra đó không phải là một giấc mơ.Cô hình như còn nhớ, ending duy nhất mà Lumins không phải chết đó là khi anh cùng nữ chính Velkina tới được với nhau. Nhận thức được vấn đề, kế hoạch đưa hai người họ tới với nhau được Senephin đặt lên hàng đầu.Thế nhưng vì một lí do kì lạ nào đó, Lumins có vẻ hứng thú với cô hơn là nữ chính. Liệu Senephin có thể cứu được Lumins chăng?…