[DomicPad]_Thương
Nơi đây để viết truyện về domicpad❤️…
Nơi đây để viết truyện về domicpad❤️…
Văn Hâm - Đoản văn - BETên gốc: 阉割Tên: Yêm Cát - ThiếnTác giả: 一颗暴力牛奶糖Cp chính: Văn HâmCp phụ: Kỳ HiênBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Nơi tôi dành tình yêu cho Dương Duy.Couple: Đăng Dương x Anh Duy.…
Note: chỉ là mê cái plot này quá nên triển vội con fic Rating: 13+warning: OOC, lowcase, fanfiction, chủ yếu văn xuôi, chắc lâu lâu sẽ chèn text vào, có yếu tố nam sinh được con Written by: WinnieNhân vật không phải của tôi Nhưng cốt truyện thuộc về tôiTẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG VỚI THỰC TẾ.VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
•tdd × ntp••khuyến cáo nên đọc khi xem atsh•…
Tác giả: 清瓦 Thanh ngõaRaw + QT: Dithanbangdanilam wordpressDịch: Eliot cùng với sự trợ giúp của vốn tiếng trung ít ỏi + GG + BaiduBẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ XIN VUI LÒNG ĐỪNG MANG RA KHỎI ĐÂY.Mình edit vì lọt hố review của Review Quốc dân và thêm nữa là bộ này có mèo~~Vì vừa đọc vừa edit nên sẽ không nhanh lắm nhưng hoan nghênh mọi người đến chơi.…
「 𝓣𝒽𝓮𝓎 𝓪𝓻𝓮 𝓉𝒽𝓮 𝓉𝔀𝓸 𝓼𝓽𝓻𝓸𝓃𝓰𝓮𝓼𝓉. 」...start: 20/08/2023end: ...updating...…
• Hào Quang: "Sơn nè... anh có từng nghĩ sẽ theo đuổi ca hát chuyên nghiệp hôngg?" Minh Hiếu ngập ngừng hỏi khi cả hai đang ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời đầy sao. "Hồi trước anh nghe người khác bảo, người hay càm ràm như vậy là vì thương người ta lắm.""Anh mệt, nên em không có quyền ghen, không có quyền ý kiến? Anh xem em là cái gì vậy hả?""Anh đã mệt như thế rồi, sao em không hiểu cho anh?"…
Anh Sơn sửa xe - Anh Hào học thứcMột chiếc fic ỏn ẻn như hai Mèo.…
[Fanfiction] [ATSH] Cuối lớp học, dưới bóng cây, giữa sân trường. Áo trắng trốn nắng..LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mang tính chất giải trí, nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
Tác giả: Lâm Tuyết Nhi Tình trạng: 🐢bòEditor: TrinhTran1202Editor chuyển ver: NtnDunggThể loại: Bách hợp, futa, hiện đại, cao hTú Hiên × Hy DangCô × Nàng------⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CÓ THỂ BỊ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO⚠⚠‼‼…
"Mot chut dang yeu ve hai con nguoi dang yeu"Tình yêu là gì? Là ngại ngùng, là nhớ nhung, là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, hay đôi khi là sự ghen tuông, giận hờn? Nhưng với một cô gái đã trải qua quá nhiều tổn thương thì liệu tình yêu có còn là thứ hoàn hảo như người đời vẫn thường mơ mộng không? Sự hèn nhát và nỗi sợ đang bao trọn lấy tình yêu ấy, nó dần trở thành một cảm giác lặng lẽ chỉ muốn lùi về sau để được âm thầm giữ mãi người mình yêu trong tầm mắt. Thứ tình yêu mà hạnh phúc thì ít đau lòng lại không đếm xuể, thứ tình yêu mà bên trong nó những lời nói dối vụn về còn nhiều hơn lời yêu thương, thứ tình yêu mà ngay cả bắt đầu còn không có thì làm sao mơ mộng đến kết cục?Cùng nhau yêu thương Cún và Trang thật nhiều nhé!…
Muốn dắt em đi khỏi nơi này, một nơi không phải suy nghĩ về ánh mắt của mọi người, ôm em, hôn em mà không cần để ý xung quanh, hét to rằng "anh yêu em, rất yêu em", để nhìn thấy em cười mà không còn bất kì ưu phiền, lo lắng nào nữa. Tương lai, hai đứa sẽ còn phải nỗ lực nhiều nhiều lắm, nhưng anh đã sẵn sàng, để một đời yêu em.…
Có thể cùng sánh vai, mà không thể ôm lấy.Đó là chúng ta.______[fanfic không biết dài không] [end] Couple: Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Trần Đình Trọng (HNFC)Rating: 13+Photo: https://unsplash.com/photos/2cHW5TKr9VsDesigned by Xích Bản quyền thuộc về @xich_xich, vui lòng không mang đi đâu khác.…
Sẽ ra sao nếu Nguyễn Quang Anh vô tình xuyên không vào một Fanfic?Vẫn là khung cảnh kí túc xá quen thuộc. Vẫn là tám gương mặt thân quen.Nhưng... có điều gì đó đã thay đổi.Những thái độ lạnh lùng. Những ánh mắt ghét bỏ. Những lời nói mỉa mai.Tất cả... đều dành cho cậu sao?…
H nặng×1000 Có từ ngữ nhạy cảm.…
Khi chiến tranh không còn từ bất cứ ai thì đó là lúc mà thứ ta thấy chỉ còn là đau thương.Stalingrad, mùa đông năm 1943.Artyom một trung úy trẻ thuộc Hồng quân Liên Xô bị thương nặng trong một trận đánh tàn khốc giữa bão tuyết và xác chết. Trong lúc hấp hối, anh thấy một ánh sáng đỏ kỳ lạ xé toạc bầu trời đầy khói. Và khi mở mắt ra, anh đã không còn ở Đất mẹ nữa.Và sớm Dị giới sẽ biết kẻ bước ra từ một tương lai chỉ còn lại chiến tranh là như nào.Cái này hơn quen quen ta........…
Tại một khu phố nọ, có 4 khu nhà chung mà hàng xóm và những người dân sống ở đó nói rằng chỉ cần 4 nhà đó thôi là cả khu phố như cái chợ. Vậy tại sao lại thế?Tag: OOC, tục, textfic + văn xuôi…