Theo như tiêu đề, các cậu có thể thấy đây là Sope, hay nói chính xác hơn là tớ viết về HopeGa. Lí do thì t đã một thời cuồng Sope, ấy vậy khi nghĩ lại, Su trắng trẻo nuột nà thế mà làm công sao?:))) Đó, tớ lao ra máy tính và đã viết fic này đây:))).Dù sao thì hai bạn trẻ vẫn ở bên nhau là được rồi:)). Mong các cậu có thgian đọc zui zẻ:)) Love yaaaaaaaa...- không thích có thể click back ạ, chứ không tớ đau lắm:))-" Anh à, em yêu rồi sao?.."* tớ có thể dùng vài từ ngữ tục, nhưng vì đây hướng theo out-stage, kiểu cuộc sống đời thường của các anh, và trong đời người đâu phải lúc nào cũng không biết nói tục?:) zị đó!!*…
Không biết nữa t viết đại thui . Ai đọc thấy ngoo quá thì hoan hỉ giúp t hiuhiuTui xin phép không nói cốt truyện vì tui muốn bí ẩn xíu... Ai rảnh rảnh vào đọc cho vui cũng được ọ…
Chào bạn, người đang cầm trên tay cuốn sách nhỏ này!Có lẽ bạn đang tự hỏi, vì sao tôi lại ngồi đây, gõ từng dòng chữ về một lớp học, về những conngười tưởng chừng rất đỗi bình thường?Đơn giản thôi, bởi vì tôi muốn chia sẻ những cảm xúc, những trải nghiệm cá nhân mà tôi đãmay mắn được sống, được cảm nhận trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy. Cuốn sáchnày không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng chẳng phải một bộ phim bom tấn. Nó chỉ lànhững mảnh ghép ký ức vụn vặt, những mẩu chuyện "dở khóc dở cười", những khoảnh khắc"điên rồ" và cả những giây phút lắng đọng của một tập thể mang tên 10D1. Một lớp học mà ởđó, không ai là hoàn hảo, không ai là "bình thường", nhưng tất cả lại tạo nên một bức tranh đầymàu sắc, đầy sức sống, một hành trình không thể nào quên.Mỗi trang sách bạn lật giở sẽ là một chuyến tàu đưa bạn trở về với những ngày tháng học tròhồn nhiên, với tiếng trống trường, với bảng đen phấn trắng, với những trò nghịch ngợm "khóđỡ" và cả những bài học cuộc đời không có trong sách giáo khoa. Tôi tin rằng, dù bạn là ai, đãđi qua bao nhiêu mùa phượng vĩ, bạn cũng sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình trongnhững câu chuyện này.Hãy cùng tôi, một thành viên nhỏ bé của 10D1, sống lại những kỷ niệm ấy nhé! Bởi vì, thanhxuân chỉ đến một lần, và những ký ức đẹp đẽ này, chúng ta xứng đáng được trân trọng và sẻ chia.…
Đôi mắt nàng ấy rất đẹp, nhưng nó cũng thật đau khổ, đôi mắt u buồn ấy giống như một màn đêm tĩnh lặng, luôn dịu dàng và ấm áp.~người con gái ấy thật đẹp, đẹp đến mê hồn~nàng là ngoại lệ của ta, người con gái mà ta trân trọng ta sẽ bảo vệ nàngyêu thương nàng hết mựcchỉ cần nàng ở bên ta cho đến hết cuộc đời là đượcnhưng hà cớ chi chỉ vì một chút hiểu lầm,nàng lại ko chấp nhận ta, thật buồn làm saota đành phải ép nàng sống mãi bên ta, bên trong cơ thể này, sống hạnh phúc mãi mãi…
Đây có thể coi như là nhật ký về cuộc sống đáng ghét của tôi và từ khi "họ" bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã yêu đời hơn được một phần nào và tôi đã có những ước mơ !? ‼️Sẽ có một số thứ tiêu cực, không thích có thể không đọc ! Cảm ơn vì đã quan tâm‼️Bật mí : Họ ở trên là ám chỉ idol của Tôi, nhìn avatar các bạn cũng có đoán được idol của tôi là ai rồi ha(tôi nghĩ vạy).…
Câu chuyển kể về một người thanh niên đang chơi Liên Minh tướng volibear thì bỗng nhiên chuyển sinh thành một con gấu ở trên một ngọn núi vài chục năm sau…
thể loaik xuyên khôngko có H đâu mn tui hỏng biết viết Hcó ngc nhg ít tại nếu nhiều con tim tui đau lắmbìa là minh họa nha hong chứ fan mấy anh lại vô thấy chửi tui chớt…
"Dưới ánh chiều tà, gương mặt ấy dường như tỏa sáng , đôi ngươi ấy lại càng thêm vẻ lộng lẫy"" Không phải em thích nhìn tôi đàn sao? Tôi đàn rồi... sao em không về... "- truyện có yếu tố sinh tử văn Lần đầu em viết còn rất nhiều lỗi mong mọi người ủng hộ em…
Tết hải đăng ở Liyue đang diễn ra, những chiếc lồng đèn được đốt thả lơ lửng trên trời cao. Nhà nhà nô đùa cùng nhau nói cười khúc khích cùng nhau quây quần bên mâm cơm tết, không khí ở cảng biển thật ấm cúng biết bao. Thế những, nhà lữ hành năm xưa ấy giờ đâu mất rồi?…
"đừng sợ nữa nhóc, có anh đây rồi"anh là một cậu cảnh sát ít hay bày tỏ cảm xúc của chính mình, cậu cảnh sát được biết đến là học viên vừa ưa nhìn vừa hoàn hảo nhất học viện cảnh sát, chưa từng mềm lòng với bất cứ mục tiêu nào. một ng ấm áp mà cứ ngỡ đâu là khó gần, là bóng đêm của học viện cảnh sát lại phải lòng một ánh sáng nhỏ bé chỉ với nụ cười và ánh hào quang quanh ấy..còn em là bác sĩ thực tập, dù chỉ là thực tập nhg em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. những bài lí thuyết thường được kiểm tra ở đại học em luôn đạt điểm tuyệt đối, nếu không thì chỉ có thể là do đề sai, em được vạn người theo đuổi cũng kèm thèo trăm người ganh ghét bởi sự xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu của mình.vậy cả hai con người ấy đến bên nhau như thế nào? cùng đón chờ nha!Warning:OOC, NC18.- Fic không và sẽ không bao giờ cổ suý cho những hành động không lành mạnh có trong fic. Vui lòng không bắt chước hay toxic, nếu khó chịu có thể skip ạ.- Chứa từ ngữ thô tục, chủ yếu sẽ hơi "máu me", quýnh lộn "sức đầu mẻ trán"- Sẽ có H, bạn nào cảm thấy khó chịu và không thích có thể skip ( mình sẽ để cảnh báo trên số chương có H ) - Fic hoàn toàn được hình thành nên dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và đều là giả lậpCảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.Begin: 2/5/2025*Fic thuộc về @fngyiw_mk3.…
Ng sáng tác : chae_rosie Chủ đề : lãng mạn ; tình yêu Viết về bangpink nhg bn nào kh ship thì mời ra khoir nhé Cặp ship : jinsoo; taennie; minrosé ; lizkook ***Mình mới lm nên còn nhiều lỗi sai sốt mong mng thông cảm cho mình nha Cảm ơn mng đã đocj và ấn vào chuyện nha *13/11/2021* - ngày bắt đầu…
Thằng bán gà trong siêu thị có trước hay thằng bán gà ngoài chợ có trước? Tôi không biết, nhưng tôi biết có một con gà tưởng mình là gà nhưng ai ngờ lại là thóc.…
Lâm Tịnh.Năm nay tôi 16 tuổiTôi là tiểu thư nhà họ Lâm.Mẹ mất từ khi lên 3,ba thì chỉ đoái hoài đến công việc.Không lời hỏi thăm,không nhìn tôi dù chỉ một chút trong 13 năm qua.Tuy nhà tôi giàu sang nhưng tôi không vui vẻ,thứ tôi muốn là tình yêu thương. Khi lên lớp 10,ba tôi chuyển công tác nên đem tôi theo,tại ngôi trường mới tôi quen được Tống Bạch Vi,một cô gái với vẻ ngoài đẹp và thành tích xuất sắc.Người còn lại là Trọng Cố Dương, cũng không kém cạnh gì Tống Bạch Vi.Tôi yêu Trọng Cố Dương nhưng cậu ấy lại chỉ yêu Tống Bạch Vi.Hai người họ mãi mãi là nam chính và nữ chính,còn tôi chỉ là nhân vật phụ làm nền cho họ.…