trash [BTS Couple]
trong đầu nhiều trash mà ko có năng lực viết thành truyện nên bỏ hết vào đây…
trong đầu nhiều trash mà ko có năng lực viết thành truyện nên bỏ hết vào đây…
Câu chuyện này không hay lắm nhưng móng các đọc giả ủng hộ…
[ Dành cho cacau ship Sumin nhé ]…
Sưu tầm lại để đọc…
năm thứ 12.…
#chương_1 mở đầu Sự mở đầu tất cả…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…
1 cô bé bị trầm karm nặng hoặc có dấu hiệu tự kỉ hoặc tâm th"ần…
"Harry Potter" trong nguyên tác là một đứa trẻ dũng cảm, vị tha nhưng với đồng nhân này cậu đơn giản chỉ là đứa trẻ mồ côi sống trong căn gác xép chật hẹp dưới chân cầu thang nhà Dudley, một đứa trẻ tưởng chừng phải sống trong nhung lụa nhưng chính đứa trẻ đó lại bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình, trong đêm mà Voldermort tìm thấy nơi sinh sống của gia đình Potter, ba mẹ cậu đã tẩu thoát cùng với đứa em trai "Roney Potter" và để mặc cho đứa con trai cả của họ phải tự sinh tự diệt với "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy". Voldermort đã sử dụng lời nguyền chết chóc Avada Kedavra nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, lời nguyền đã bị bật lại và khiến Voldermort bị tiêu diệt, đứa trẻ ấy mặc dù thoát nạn nhưng cuộc đời sau này của em cũng vẫn chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn phải được gọi là "tồi tệ" đặc biệt là khi em lên 6 tuổi. Hi vọng gặp lại ba mẹ là động lực duy nhất khiến em vẫn còn tồn tại.…
Nó là cái j cx hok bt nx…
Đây là lần đầu tiên viết oneshot mong mọi người góp ý không hay đừng ném đá ạ ^_^…
Thể loại: 1x1,TÌNH TRAI, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, đời thường, từ niên thiếu đến trưởng thànhNhân vật chính: Bảo Ngọc x Nam KhaVăn án: Bảo Ngọc, một cậu chàng mắc " chứng ghét mưa", mỗi lần trời đổ mưa là cậu lại bực dọc đâu đâu như hội chị em đến tháng vậy. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi bị ông trời đọa đày như thế, nhưng, tất cả đã đổi khác, khi cũng chính từ cơn mưa, cậu đã tìm ra và chạm đến những hạt nắng ấm áp nhất nhân gian... " Tớ mượn cậu một cơn mưa, được không? Đừng lo, không để cậu thiệt đâu... Lấy cả cuộc đời tớ trả nhé?"Chủ đề: Không có ngày mưa nào là không tạnh. Yêu những ngày nắng và đừng ghét những ngày mưaCá có lời muốn nói: Đứa con tinh thần đầu tay, mong người có duyên đến sẽ ở lại. Tiếp nhận mọi góp ý, không tiếp lời miệt thị, công kích. Mong mọi người có trải nghiệm vui vẻ…
Giới thiệu:Anh gặp cậu tại một gốc cây sồi ở làng Godric. Hai người như mảnh ghép còn lại của đối phương mà quấn quýt lấy nhau. Anh hạnh phúc, trải nghiệm tháng ngày bình yên bên cậu, kể cho cậu nghe bao điều tại nước Đức xa xôi.Anh kể cậu nghe hoài bão lớn lao của anh, làm kẻ đứng đầu của một thế giớ phép thuật rộng lớn. Cậu mắt sáng như sao, vui vẻ tán thành ý kiển. Vậy là hai chí lớn gặp nhau...Liệu anh có nghe thấy trái tim mình. Rung rinh theo nụ cười tỏa nắng ấy ? Anh chỉ có thể cảm nhận, dòng máu hạnh phúc đang tràn ngập trong tim anh...Có lẽ anh đã thương cậu mất rồi...Lưu ý:- CP: Gellert Grindelwald x Albus Dumbledore- Tác phẩm do Grinbus1899 đăng tải- Nhân vật đôi lúc sẽ bị OOC,- Tác phẩm không có thời gian đăng tải cố định…
Avery nhà Hufflepuff.Sebastian nhà Slytherin.Cả hai đã học ở Hogwarts được 5 năm màkhông hề biết mặt nhau , nhưng giờ mọi thứ đã thayđổi. Tất cả những gì họ phải mất là một chuyếntàu để họ gặp nhau và bây giờ Avery đã đểý đến Sebastian.Đôi mắt của Avery thay đổi màu sắc theo cảm xúccủa cô ấy.Sebastian chắc chắn rằng đôi mắt của anh ấykhông bao giờ thực sự thể hiện được cảm xúc của anh ấy như Avery.Như định mệnh sắp đặt, hai người này gặp nhau. (Tôi không sở hữu những ý tưởng truyện . Tôi chỉ sở hữu các nhân vật và cốt truyện của tôi )…
_Văn án_Malfoy tức giận hét lên:" Rốt cuộc là cô bị sao vậy hả?? Một người bình thường sao có thể thay đổi nhanh đến thế??"" Chỉ đơn giản là tôi không còn thích cậu nữa, lạ lắm sao? Sau tất cả những gì cậu đã đối xử với tôi, cậu nghĩ trái tim tôi làm bằng sắt đá ? Cậu nghĩ đầu tôi rỗng à mà không ý thức được ? Tôi mệt rồi, không chịu nổi cậu nữa, tôi thích người khác đây."Tôi điềm đạm đáp lại, nhìn khuôn mặt ngờ ngệch như không ngờ tới những gì tôi đã nói của cậu ta. Trong lòng quả thật có chút hả dạ.…