Ryu Minseok dốc hết công sức để cua đổ Lee Minhyeong Mình dựa vào chuyện tình thực tế của bản thân và chuyển vào cho 2 bạn nhỏ nhà mình nhé.Mình = MinseokAnh nhà = Minhyeong và một số nhân vật khác là bạn bè xung quanh mình sẽ thay thế bằng một vài tuyển thủ khác.Tên trường và một số địa điểm mình cũng sẽ tự đề ra, không có thật nhé.Anh nhà mình là Tê con, còn mình là Cam con, nên mình sẽ đặt sang tựa game khác cho đội tuyển nhé.Mọi người hoan hỉ nhé!…
"Anh là ống kính, em là thước phim. Phim đã thành hình, nhưng ống kính đã vỡ tan...""Anh là mùa hạ duy nhất giữa mùa đông vĩnh cửu của em. Hạ qua rồi, đông cũng nên kết thúc thôi."Tô Ánh Nguyệt - nàng thiên nga của sân băng nghệ thuật, sống một cuộc đời lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Dưới ánh đèn cao áp rực rỡ, cô là một biểu tượng hoàn hảo, nhưng sâu bên trong chỉ là những mảnh vụn đóng băng chưa một lần được sưởi ấm. Cho đến khi Dương Hạ Phong xuất hiện, chàng phóng viên với chiếc máy ảnh luôn hướng về phía cô, mang theo hơi thở của gió mùa hạ len lỏi vào tâm hồn cô độc ấy.Anh chụp cả thế giới, nhưng trong tim anh chỉ có hình bóng cô. Cô trượt cho cả thế giới xem, nhưng trong mắt cô chỉ mong cầu một cái nhìn từ anh. Họ cứ ngỡ mình là định mệnh, cho đến khi gió ngừng thổi và trăng hóa vụn rời.Cái chết của Hạ Phong không chỉ là một hơi thở lịm dần, mà là tiếng 'tách' cuối cùng của màn trập máy ảnh vang lên giữa hư không rồi im bặt mãi mãi. Vào giây phút anh nằm xuống, chiếc máy ảnh rơi xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo, thấu kính vỡ vụn thành trăm mảnh, và tiêu cự đời cô cũng lạc mất từ đó. Ba năm ròng rã, Ánh Nguyệt sống giữa những lầm tưởng và nỗi đau. Công lý có thể trả lại sự thật, nhưng không thể trả lại hơi ấm từ đôi bàn tay anh. Khi ống kính đã vỡ vụn, thước phim cũng tự mình nhuốm màu tang tóc - một sự cháy sáng tàn khốc đã làm trắng xóa mọi khung hình ngọt ngào họ từng có.Giữa màn tuyết trắng xóa của Bắc Kinh, khi mùa hạ duy nhất đã tan vào hư vô, liệu người ở lại có tìm thấy lối th…
Năm mười lăm tuổi, Lục Thanh Hạ gặp Phó Cận Ngôn dưới ánh nắng rực rỡ của ngày đầu nhập học, gặp Tô Diệp Chi giữa biển người náo nhiệt và chứng kiến Thẩm Nhất Chu bước vào thanh xuân của mình với tư cách người bạn quan trọng nhất.Từ đó, bốn con người với hai mối nhân duyên tưởng chừng chẳng liên quan lại vô tình bị số phận buộc chặt vào nhau. Họ cùng trải qua những năm tháng cấp ba rực rỡ nhất: những buổi tan học ngập nắng, những lần cãi vã trẻ con, những rung động đầu đời không thể giấu kín và cả những lời hứa tưởng rằng sẽ kéo dài mãi mãi.Thế nhưng, tuổi trẻ vốn không chỉ có tiếng cười. Một hiểu lầm, một cuộc chia ly không lời từ biệt đã khiến bốn người rời xa nhau trong mùa hè năm mười tám tuổi.Nhiều năm sau, khi gặp lại giữa dòng đời trưởng thành đầy tiếc nuối, họ mới nhận ra rằng điều đau lòng nhất của thanh xuân không phải là yêu sai người... mà là gặp đúng người vào sai thời điểm.…
'tình yêu cũng giống như những giọt mật ong lấp lánh ngọt ngào - nhưng một khi đã lỡ sa chân vào nó, bản thân ta sẽ mãi chìm đắm trong nó mà chẳng thể nào thoát ra'…
???: 2 đứa mày có cút không?!???: Còn lâu nhé😆😂???: Không đi đâu:3😙???: *cho mỗi đứa 1 đập ???: Á đau! Sao đánh tui!🥲😥😭???: duma! Cô không thể nhẹ nhàng 1 tí được à?!!???: Tao thích thế đấy thì sao? Bọn mày làm gì được tao?!!🙂💢🖕???: Đúng là con sư tử hà đông...😑😒💢???: .....???: Mày vừa nói gì thế hả Harry? Mày vừa gọi tao là sư tử hà đông à?💢Harry: đâu có đâu:3😙🤭😅Draco: lật mặt nhanh dữ:)Hermion: mày 2 mặt ghê ấy Harry à:)Harry: quá khen😆🥰😙Draco: ..... :)Hermion: ..... :)…
| [completed] winniethewinner kể cho spiderthepond về chuyện cậu ấy ghét cái nhóm của "hoàng tử naravit" đến mức nào, spiderthepond càng nghe lại càng thấy quen... pond naravit hông phải là mình saoooo?;.> certificate cho chiếc fic không một miếng drama nhá.!! textfic một nửa văn một nửa. !!@hongnaau…