从头来过 (叶百)TÁC GIẢ: KID元元CP:叶鼎之X百里东君Edit: HannnurluveNguồn: ihuaben-----------Bách Lý Đông Quân trùng sinh rồi!!! Nhưng lại xuất hiện một nhân vật mới...Rốt cuộc y có thể thay đổi quá khứ cứu Vân ca của y không?Đọc rồi sẽ biết nhé~~~...Mê cp Diệp Bách mà ít fic quá nên tui edit rồi share cho mn đọc cùng nè!Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mong mn không mang đi lung tung!Thời gian ra chap tùy thuộc vào tác giả.x3Chỉ đăng trên wattpadChúc các bạn đọc truyện dui dẻ~PS: Tác giả đã lâu chưa đăng chap mới nên CÂN NHẮC trước khi nhảy hố nha~…
Đây là câu chuyện hoàn toàn dựa vào sự tưởng tượng của mình. Đặc biệt hơn, câu chuyện mình viết chỉ đang mượn tên nhân vật. Cốt truyện và mạch câu truyện sẽ hoàn toàn khác với phim. Sẽ có những khúc hơi thiên về hướng 18+ xíu nên mong mọi người hãy hoan hỉ mà đọc fic của mình một cách vui vẻ và đầy trọn vẹn nhá.Nếu trong suốt quá trình đọc, có chỗ nào sai xót mong mọi người cùng đóng góp và ủng hộ mình nhá…
" Hứa Hạnh Ngân, vừa sinh ra bị bỏ rơi ở cổng chùa. 5 tuổi, được mái ấm tình thương to nhất huyện xin nuôi. 16 tuổi thi đỗ vào trường chuyên tốt nhất cả nước.Thế nào? Ngầu quá đúng không?Nhưng chuyện ngầu nhất đời tôi, chính là thích Hồ Anh Tuấn."♪♪♪Tôi tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng dịu nhẹ, có lẽ ai đó đã hạ rèm xuống, nên tôi mới ngủ muộn như vậy.Bên ngoài, cơm đã nấu sẵn.Tôi không nhớ đêm qua tôi bò vào phòng bằng cách nào. kiểu người như Hồ Anh Tuấn chắc sẽ không bế công chúa tôi rồi. Chắc đêm qua anh đã túm tóc, hoặc xách cổ tôi lôi vào phòng.Cơm canh này, chắc là anh ăn không hợp khẩu vị nên mới bỏ lại để tôi đớp hết.Mặc kệ là bằng cách nào, tôi đói sắp chết rồi.Lạ ghê, toàn là món tôi thích. Nấu cũng rất vừa miệng. Tôi bị dị ứng cà rốt. Vừa hay anh mua củ cải muối trộn cơm không có cọng cà rốt nào.Tôi vui vẻ ăn hết bát cơm, uống hết cả cốc trà sữa anh để trên bàn.Lúc vứt rác vào thùng, tôi chợt nhìn có vài sợi gì đó óng ánh mỡ màu cam cam ở phía đáy....Là sợi cà rốt à???Lời của tác giả: Một câu truyện làm bạn sâu răng lunnnnnnnn (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧…
"I try not to stare, but my eyes have already chosen you." ~ Tôi đã cố dời mắt đi... nhưng ánh nhìn của tôi từ lâu đã thuộc về em. ~Bạn có thể hiểu là IT'S ALL FOR LOVE cũng có thể hiểu là ALL FOR NUTHONG vì nhìn theo ý nghĩa nào thì câu chuyện này vẫn luôn luôn có chung một ý nghĩa đó chính là tình yêu. Dù ở bất cứ đâu, ánh mắt của ai kia vẫn luôn tìm đến người nọ như một thói quen khó tả.Đây là Tổng hợp những câu chuyện nhỏ, tất cả đều là vì họ - Nong Nut và Nong Hong, bên cạnh đó sẽ đan xen vài câu chuyện thuộc vũ trụ Nong Jun và Nong Dylan. Hai con người, hai mảnh ghép không giống nhau nhưng lại vừa vặn đến lạ. Một người rạng rỡ như nắng đầu hạ, một người trầm lặng như chiều tháng mười, nhưng khi ở cạnh nhau lại hóa dịu dàng. Từng oneshot là một khoảnh khắc, một câu chuyện, một cảm xúc và một chút ngẫu hứng. Có thể là lời chưa nói, có thể là tay chưa nắm - nhưng luôn ấm áp và dành riêng cho nhau.Nếu bạn cũng như mình, từng nhìn họ và lặng lẽ mỉm cười... thì chào mừng, bạn đang ở đúng nơi rồi đấy.*Cảnh bảo: Mọi tình tiết đều dựa theo suy nghĩ cá nhân, trí tưởng tượng cá nhân không nên áp đặt vào người thật dù có delulu cỡ nào đi nữa!!…
"Cậu không buông thì em chẳng đi đâu cả."Một công tử phủ quan kiêu ngạo và một thiếu niên thợ may lạnh lùng. Từ chiếc "đuôi nhỏ" năm xưa thành mối nhân duyên trọn đời, tất cả được kết nối trong từng đường kim mũi chỉ và chiếc áo cưới thành duyên .…
Ầu mennnnnn ! Người yêu anh là thực tập sinh mà anh không biết :Dcái truyện này sinh ra chỉ để giải trí. =))completed.trẻ trâu từ 2018, xin bỏ qua 100% sự phán xét (mặc dù tôi cũng tự phán xét cái này dữ lắm😀)do not take out without permission.…
Thể loại: Text fic kiêm văn xuôi, hài - ngọt - nhẹ nhàng, yêu thầm, giả danh, hot boy × hướng nộiGiữa những dòng tin nhắn vu vơ, những lần vô tình chạm mắt ở trường, và hàng loạt "trùng hợp" ngọt ngào đến kỳ lạ, tình cảm dần len lỏi từ màn hình điện thoại ra ngoài đời thực.Nhưng đến bao giờ Hong mới nhận ra - crush trong mơ mà cậu nghĩ không bao giờ với tới... thực ra luôn dõi theo cậu từ rất lâu rồi?…
Ánh đèn vàng hắt xuống đôi bàn tay đang chơi đàn. Mưa ngoài khung cửa vẫn rơi, đều và buồn như nhịp tim của thành phố. Khi bản nhạc kết thúc, chỉ còn lại hơi cà phê ấm và tiếng thì thầm khẽ giữa hai người xa lạ - một câu nói vụng về, nhưng đủ để thay đổi tất cả.*Vui lòng không chuyển ver, edit, re-up dưới mọi hình thức. [Only In Wattpad]…