"Anh có biết 'Chamolipi' nghĩa là gì không?"Anh chẳng đáp gì chỉ nhìn em, vẫn là ánh mắt ôn nhu và ân cần ấy, ánh mắt đã khiến em cứ ngỡ là anh cũng yêu mình, ánh mắt làm em mơ mộng trong cơn si tình ảo mộng dẫn đến bi luỵ không có lối ra."Là tổn thương một cách ngọt ngào"…
"Em thì biết cái quái gì sao ?"Soohwan lặp lại, giọng trầm xuống, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng mỗi từ như có sức nặng quái dị.Anh mới là người chẳng biết cái quái gì, Ryu Minseok ạ."…
Dành cho tất cả những chiếc thuyền tôi đã, đang và sẽ chèo trên chiếc lầu này.Cập nhật tùy hứng, mà cảm hứng thì tùy duyên.Fanfic là fanfic, đời thực là đời thực.Các em không thuộc về tôi, nhưng những câu chuyện này là do tôi viết, XIN VUI LÒNG ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.Và cuối cùng, enjoy!…
**Chuyện không do người viết, người chỉ nghĩ ý tưởng ** Quạt máy là vật bất ly thân.Mùa hè năm nay chắc chắn sẽ nóng đến phát điên. Ngay cả hôm nay, khi Kang Inyeok mở cửa hàng từ sáng sớm, nhiệt độ bên ngoài đã vượt mức 18 độ rồi.Dù có lách vào bằng cửa sau râm mát thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.Và tâm trạng của hắn lúc này cũng góp phần không nhỏ vào cái nóng hầm hập xung quanh.Trước cửa tiệm, thư từ chất đống đến mức tôi cứ ngỡ mình sắp nhận được thư nhập học Hogwarts đến nơi. Xoẹt. Ba bốn tờ tạp chí quảng cáo chụp cho có lệ. Xoẹt. Một đống thư tình nhảm nhí chết tiệt."Mẹ kiếp... kiện hết lũ này mới được."Buông lời dọa kiện một cách khô khốc, Kang Inyeok chỉ cẩn thận cất tờ hóa đơn tiền điện vào túi, còn lại thì gom sạch sành sanh vứt vào thùng rác như mọi khi. Lại là khởi đầu của một ngày bình thường.---"Bàn 3, một phần bít tết vẫn chưa ra à?""Bàn 7, hai phần sò điệp và một mì Ý hải sản!!"Một cảnh tượng như địa ngục. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ những chiếc chảo được nung nóng trên 180 độ. Tiếng máy in đơn hàng vang lên dồn dập khắp nơi, hòa cùng tiếng đáp lại "Vâng, thưa Bếp trưởng!"***Truyện do AI viết nhưng cũng có đôi chút chất xám của tác giả ***Tác giả kím từng coin một để xin robot viết chuyện, hết coin thôi xin để đó !!?…
【??Lời gì vậy chồn??】【?? Thật sự là tiếng người đó hả】【Anh ấy nói không cần giải thưởng???】【Ngầu quá hay ngông quá??】【Phát ngôn này đủ cho mấy đại lý thủy quân ăn no cả tháng.】…
Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Anh không biết mình đang khóc vì ai. Vì Jihoon? Hay vì chính bản thân mình - kẻ ngu ngốc đã đánh đổi tất cả cho một tình yêu không đáng?Anh hận bản thân. Hận đến tận xương tủy.Nếu có thể sống lại...Anh thề sẽ không bao giờ yêu Jeong Jihoon nữa.Không bao giờ để bản thân bị chà đạp một lần nào nữa.…